[Tokyo Revengers] - Hoa Cỏ Lau -
Chương 3:
Năm chiếc xe vẫn nối đuôi nhau chạy trên con đường dài dẫn đến Tokyo
Harune nhìn ra cửa kính, quan sát từng sự vâth vụt qua nhanh chóng
Harune biết, một khi đã leo lên chiếc xe này, thì cơ hội quay trở lại nơi đây dường như chẳng còn nữa. Con đường đất gập ghềnh, bãi lau xào xạc trong gió, bầu trời sớm mai vương sương mỏng. Tất cả đều như muốn níu lấy bước chân cô. Trước khi rời khỏi vùng quê này, Harune ép mình phải nhớ thật rõ từng khung cảnh, giấu nhẹm trong đôi mắt, khắc vào tận sâu trong cơ thể. Để sau này, giữa những xô bồ và hiểm nguy nơi thành phố, cô còn có một nơi yên bình để hồi tưởng để nhớ đến an ủi đứa trẻ bên trong trái tim nhỏ bé ấy
Mikey ngồi bên cạnh cô, khẽ liếc mắt sang nhìn Harune đang lặng lẽ quan sát mọi thứ
Susuki Harune
"Lạnh quá..."
Trong xe có vẻ hơi lạnh, Harune khẽ rùng mình, đúng lúc gã bắt gặp được khoảnh khắc này
Sano Manjirou
Tắt điều hoà đi...tao lạnh
Tên tài xế nghe thấy liền dạ vâng, nhanh tay tắt vội máy điều hòa
Harune cũng chẳng nghĩ nhiều, bởi cô không có niềm tin vào kẻ đang ngồi bên cạnh mình sẽ đối xử tốt với cô
Trong suốt quảng đường về lại Tokyo, cả hai chẳng nói gì với nhau, không khí ngột ngạt đến mức tên tài xế cũng phải vả mồ hôi
Thế nhưng cho dù là cố đến cỡ nào, cơn buồn ngủ vẫn kéo đến Harune chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết
Chiếc xe lắc lư, Harune trong cơn say ngủ, vô tình tựa đầu lên vai Mikey
Gã giật mình quay lại nhìn, theo phản xạ định giật tay ra, nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi, im lặng để cô ngủ yên trên vai mình
Xe dừng lại căn cứ của Phạm Thiên, gã vẫn ngồi im như tượng không biết nên làm gì lúc này, gọi cô dậy? Hay im lặng chờ thêm chút nữa?
Nhận ra mình đang tựa lên vai gã, Harune giật mình ngước lên nhìn gã bối rối không biết làm gì
Gã cũng chẳng để lộ cảm xúc gì lúc này, chỉ lẳng lặng gỡ dây an toàn ra rồi bước ra khỏi xe
Susuki Harune
"Mình chọc anh ta giận rồi hả...?"
Cánh cửa bên phía cô mở ra, gã đứng bên ngoài nhìn vào
Cô vội vã xuống xe, nhanh chóng cúi đầu liên lục xin lỗi gã việc khi nãy
Sano Manjirou
Không có gì...chuyện nhỏ thôi
Sano Manjirou
Trời tối rồi lạnh lắm vào trong đi
Mikey đi về phía trước bên cạnh Sanzu vẫn đang kè kè đi theo, nói thật Sanzu vẫn chưa ưa được Harune đâu
Vì gã đang cảm thấy rất bực bội, khi Mikey lại phải hạ mình xuống nhận một cô người hầu chẳng có gì ngoài một gương mặt có 'chút' xinh đẹp
Lính
Phu nhân, đi theo tôi /Lấy Vali từ tay cô/
Lính
Đây là công việc chúng tôi phải làm, phu nhân không cần phải câu nệ
Susuki Harune
V-vâng.."Ngượng quá, phu nhân...??"
Saeki Yuna
Phu nhân, chúng tôi đã cho dọn dẹp lại căn phòng này rồi
Saeki Yuna
Nếu có gì không đúng ý, người cứ nói để tôi gọi người đến sắp xếp lại
Susuki Harune
Vậy là được rồi, cảm ơn cô nhiều lắm..
Nói rồi Yuna rời đi, Harune bước vào căn phòng rộng rãi, tone màu nâu nhạt trong rất dịu mắt
Cô nhanh chóng sắp lại đồ đạc vào trong tủ
Harune đi ra khỏi phòng định sẽ tham quan xung quanh cho quen đường
Cô bước xuống lầu ngó nghiên xung quanh, liền đi vào trong bếp
Yuna đang dọn dẹp vừa thấy cô đã vội bỏ đồ xuống đi lại
Saeki Yuna
Phu nhân người cần gì sao? Nếu cần người có thể-
Susuki Harune
Chị tên gì vậy?
Saeki Yuna
Tôi tên là Saeki Yuna, xin lỗi vì đã không nói tên trước với phu nhân
Susuki Harune
Kh-không cần gọi em như vậy đâu ngượng lắm, chị gọi em là Harune là được rồi ạ
Susuki Harune
Không sao hết, em bảo chị gọi thì cứ vậy đi ạ /mỉm/
Susuki Harune
Chị có cần em giúp gì không?…
Saeki Yuna
Không cần đâu, Harune cứ ngồi chơi đi, chút nữa chị nấu nước gừng uống cho ấm người...
Saeki Yuna
Harune còn ở trong đây thì chị bị mắng đấy
Susuki Harune
/Mím môi/ Vậy...em lên phòng trước nhé?
Harune thật sự không biết nên làm gì lúc này, cô đang ở một nơi xa lạ không quen ai, mọi người xung quanh gặp cô đều cúi đầu kính cẩn
Lúc này cô thật sự chỉ muốn bản thân biến mất trong vài ngày để không phải chịu cái cảm giác khó chịu này nữa
Cửa phòng đóng lại, cô leo lên giường ôm chặt lấy con gấu bông mình đem theo, bản thân cũng không biết nên hành động ra sao, nói gì khi gặp những người ở đây
Nếu lỡ cô nói sai gì đó họ có giết cô không?
Mạng sống của cô giờ như sợi tơ mỏng manh chỉ cần một chút sai sót cô sẽ chết bất cứ lúc nào
Có thể Mikey lúc này dễ dàng bỏ qua những đụng chạm khi đó, nhưng liệu sau này gã sẽ bỏ qua một lần nữa?
Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Harune, cô ngồi dậy đi đến mở cửa không nghĩ ngợi gì
Vì khi nãy Yuna nói sẽ đem nước gừng đến
Susuki Harune
/Giật mình/ A-anh..
Nhìn người ngoài cửa Harune vô thức lùi lại phía sau
Ánh mắt cảnh giác gián chặt lên Sanzu đang đứng ngoài cửa
Sanzu Haruchiyo
Ai ăn thịt mày à?
Susuki Harune
/Lắc đầu/ Không có...
Susuki Harune
Anh đến có chuyện gì sao?
Góc giải thích dù không có ai thắc mắc -)))
- Harune im lặng cam chịu sự dàn xếp của Genzo là vì ông đã nuôi cô từ nhỏ, nên cô nghĩ nếu việc này là ông muốn thì cho dù không can tâm cô cũng phải nghe theo
-Chân Harune bị gãy nhẹ cho ngã xuống vách núi, khoảng 3-4 tuần khi đỡ rồi cô mới theo Mikey đến Tokyo
-Harune không hề hay biết mình là cháu gái của Genzo, chỉ biết mình là trẻ mồ côi được ông nhận nuôi sau này chăn cừu cho ông, theo lời ông kể vì vậy khi được ông đặt cho cái tên Harune, cô đã suy nghĩ lấy họ là Susuki (Hoa Cỏ Lau)
Comments