[Tokyo Revengers] - Hoa Cỏ Lau -
Chương 1:
Đêm Tokyo chìm trong thứ ánh sáng chập chờn của những bản hiệu đèn neon, con đường vắng vẻ vang lên tiếng của những chiếc xe nối đuôi nhau
Sau một khoảng thời gian không dài cũng chẳng thể gọi là ngắn, đoàn xe bao gồm năm chiếc dừng lại trước một căn biệt thự cổ kính nhưng không kém phần sang trọng
Một vài tên mặc vest, có vẻ là vệ sĩ mở cửa xe cúi đầu chờ một ai đó xuống xe
Karama Genzo
Ngài đến rồi sao, tôi thật sự rất vinh hạnh khi được ngài đây ghé thăm /Mỉm cười/
Karama Genzo
Đêm rồi đứng bên ngoài không tiện, ta vào trong nghỉ ngơi nhé, người đâu!!
Một ngày mới lại đến, mặt trời dần lấp ló sau những tán cây vẫn còn đọng lại những giọt sương đêm qua
Tiếng cười nói của những người làm việc trong căn biệt thự, tiếng nhạc du dương chào ngày mới hoà lẫn cùng nhau tạo nên bầu không khí sôi động
Sano Manjirou
Cửa không khoá..
Cánh cửa mở ra, người đàn ông cao lớn với mái tóc hồng nổi bật, gương mặt điển trai với điểm nhấn hai vết sẹo ngay khoé môi
Sanzu nhìn Mikey đang đứng trước khung cửa sổ nhìn thứ gì đó, hắn cũng chẳng muốn cắt ngang dòng cảm xúc của Mikey lúc này, bởi hiếm khi gã lại nhìn...một đàn cừu lâu như vậy...
Sanzu Haruchiyo
/Chớp mắt/ Boss...thích thì có thể đem về-
Sano Manjirou
Không đem về được
Sano Manjirou
Cười nhiều như vậy chắc đang rất hạnh phúc-
Sanzu Haruchiyo
Ý Boss là sao?
Sano Manjirou
Đi thôi, tao muốn ăn Tayaki...
Sanzu Haruchiyo
Ở đây hình như không có-
Sano Manjirou
Không biết, kiếm cho ra...
Nói rồi Mikey rời đi để lại Sanzu một thắc mắc không đáng để có và một tâm tình bất an khi không biết tìm Taiyaki ở đâu...
Bãi cỏ xanh mướt, lay động theo làn gió, Mikey gã đi loanh quanh hưởng chút yên bình hiếm có
Nhưng không biết từ khi nào, gã lại đi vào một cánh đồng hoa cỏ lau
Ai cũng biết cỏ lau là một loài thực vật có hình dáng đặc biệt, khi chúng cao đến ngang đầu và trẻ em thường rất dễ bị lạc à thêm người lớn nhưng chiều cao có hạng...
Sano Manjirou
/Cau mày/ Gì đây...
Gã bước đi trong một cánh đồng kín mít đầy cỏ, những bông hoa bị gió thổi bay đi những sợi bông trắng xung quanh, gã khó chịu dùng tay nhấn cỏ sang một bên nhưng không có tác dụng
Giữa không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và tiếng xào xạc của những sợi cỏ, tán lá cây va vào nhau, đột ngột vang lên tiếng bước chân vọng đến
Susuki Harune
Suỵt- Nhỏ tiếng thôi...đi theo tôi /Kéo đi/
Chẳng để gã kịp phản ứng hay nói một lời nào, Harune nhanh chóng nắm chặt lấy tay gã mà kéo đi
Len lỏi qua từng tán cỏ dày đặc, đến khi đến được một khoảng đất trống, cô buông tay ra đi lùi về phía sau
Susuki Harune
Ra ngoài được rồi, lần nhau cẩn thận nhé! /Vẩy tay/
Susuki Harune
Bye bye /Chạy đi/
Mikey lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đang khuất dần ấy, lại nắm chặt lại bàn tay khi nãy vẫn còn vương lại chút hơi ấm
Gã nheo mắt lại, suy nghĩ gì đó rồi lại bật cười không rõ là đang nghĩ gì...
Sanzu Haruchiyo
Mikey!! May quá..tìm thấy boss rồi
Sano Manjirou
/Ngước lên/ Có chuyện gì?
Sanzu Haruchiyo
Tên Genzo đó vẫn đang bân khoăn không biết có bên cho chúng ta hợp tác hay không..
Sanzu Haruchiyo
Nếu ở lại vài ngày không tiện nên-
Sano Manjirou
Ở lại vài ngày đàm phán với ông ta...cũng được /Rời đi/
Sanzu Haruchiyo
/Gãi đầu/ Nay Boss làm sao thế nhỉ?...
Sano Manjirou
Taiyaki của tao đâu?
Sanzu Haruchiyo
Chắc chắn lát nữa sẽ có, boss tin tao...
Sanzu ngồi dưới một mái hiên nhỏ, gã tựa đầu ra phía sau, suy nghĩ mãi cách nào tìm ra được Taiyaki cho vị Vua của mình
Thật ra gã có nhờ người hầu trong bếp làm, nhưng gã ăn vào lại chẳng giống vị ở chỗ gã mua khi ở Tokyo
Tiếng một con vật vang lên, gã nghĩ đó là cừu, gã suy nghĩ gì đó quyết định đi đến nơi phát ra tiếng kêu
Một bầy cừu đang ăn cỏ, đứa thì nằm xuống hưởng gió mát, đứa thì vừa nhai cỏ vừa nhìn gã không chút thiện cảm
Vài con chó chăng cừu thấy gã liền chạy ra chắn trước mặt, cảnh giác
Susuki Harune
Nào Lucky..!
Sanzu Haruchiyo
/Ngước lên/
Harune mặc chiếc váy trắng đã dính đầy bùn đất, đôi chân trần chạy theo con chó mà cô gọi tên là Lucky
Susuki Harune
Ngoan nào về thôi
Cô đẩy Lucky về phía đàn cừu phần mình quay lại nhìn người đàn ông trước mặt
Susuki Harune
Anh cần gì ạ?
Sanzu Haruchiyo
/Lắc đầu/ Không, tôi đi tham quan thôi...
Susuki Harune
Tham quan ở đây không có gì nhiều đâu, chỉ có đồng cỏ và cừu thôi, nhưng nếu anh thích có thể vào trong chơi
Susuki Harune
Nhưng nhỏ tiếng thôi nhé, đàn cừu nhạy cảm lắm
'Harune, lại trốn việc đó hả!?'
Susuki Harune
/Giật mình/ Dạ không có!
Cô vội chạy vào trong bỏ lại Sanzu vẫn đang không biết có nên vào không
Sau một hồi do dự, cuối cùng thì gã cũng quyết đi đi vài vòng nơi này
Không lâu sau khi gã đi vào, Harune vui vẻ chạy ra khỏi căn chòi nhỏ, trên tay cầm một dĩa bánh vừa ăn vừa ngân nga hát
Susuki Harune
Eh...anh gì ơi!
Sanzu Haruchiyo
/Quay lại/ ?
Cô vui vẻ đưa dĩa bánh lên trước mặt gã
Susuki Harune
Anh có muốn ăn bánh không?
Thấy được mấy chiếc bánh trên dĩa, mắt gã sáng lên vội cầm lên một cái cắn thử
Vốn dĩ chỉ định đi vài vòng cho khuây khỏa, nhưng không ngờ bắt được 'vàng'
Sanzu Haruchiyo
Không phiền có thể cho tôi xin dĩa bánh này không?
Gã nhìn gương mặt đang nghệch ra của Harune, bản thân cũng có chút ngại, nhưng giờ mà còn giữ sĩ diện thì chỉ có chờ ăn đá của Mikey mà thôi
Susuki Harune
Được, bên trong còn nhiều lắm anh muốn thì cứ lấy-
Chẳng để Harune nói trọn vẹn lấy một câu, Sanzu cầm lấy dĩa bánh chạy như bay về căn biệt thự
Susuki Harune
Bộ đói lắm hả..?
Susuki Harune
Ông chủ bộ không đãi khách ăn hả ta?
Comments