[Tokyo Revengers] - Hoa Cỏ Lau -
Chương 5:
Tiếng xe dừng lại trước căn cứ, Mikey đứng trước cửa xe, tay cầm chiếc vali đen được khoá chặt
Lúc Này Harune từ trong nhà chạy ra miệng liên tục nói lời xin lỗi vì đã ra trễ
Sanzu Haruchiyo
Lề mề quá đó...
Sanzu gã cau có nhìn cô đang rối rít cúi đầu xuống trước mặt Mikey
Susuki Harune
Tôi xin lỗi...
Sano Manjirou
Được rồi không cần xin lỗi nữa...
Mikey chậm rãi lên tiếng, rồi đưa cho cô chiếc Vali trên tay mình
Cô không hiểu gì, nhưng cũng cầm lấy rồi nhìn Mikey khó hiểu
Sano Manjirou
Giữ chặt... có chuyện gì xảy ra, cũng không được buông nó ra...
Không biết là do cô ảo tưởng hay linh tính mách bảo rằng có gì đó không ổn
Nhưng có nghĩ gì đi nữa thì cô vẫn phải lên xe
Sanzu Haruchiyo
Boss đi cẩn thận
Xe dần rời đi, cô vẫn ôm chặt chiếc vali trong tay mình
Susuki Harune
Tôi có thể gọi anh là Mikey không?
Sano Manjirou
Sao cũng được...
Susuki Harune
Bên trong đây có gì vậy?
Sano Manjirou
Nếu nghe rồi thì cô có muốn giữ nó tiếp không?
Susuki Harune
Ơ..thôi tốt nhất là không nên biết../Nhìn ra cửa sổ/
Xe dừng lại một căn nhà hoang nằm sát cảng Shinjuku, không khí lạnh lẽo, bốc lên mùi ẩm mốc đến khó chịu
Cô bước chân ra khỏi xe, chiếc váy trắng của cô hiện giờ như một mảng sáng duy nhất tại nơi tối tăm này
Susuki Harune
N-nè...chúng ta đi đâu vậy? /Chạy theo Mikey/
Sano Manjirou
Chút nữa cô sẽ biết
Cánh cửa cũ kĩ vang lên tiếng kẽo kẹt rợn người, cả hai bước vào trong một người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn nhỏ tay cầm điếu cày rít lấy từng hơi
Khói thuốc trắng bóc lên tạo thành những vệt trắng mờ ảo rồi tan biến trong phút chốc
Sano Manjirou
Hàng đến rồi, đưa tiền...rồi mày sẽ nhận được nó...
Ashido Kaito
Gấp gáp quá đó...chúng ta vẫn nên nói chuyện thêm tí nữa đi chứ
Sano Manjirou
Tao không rảnh để tám chuyện với mày, nhanh đi...
Sano Manjirou
Không tao giết-
Susuki Harune
"Gì vậy...đừng có nói với mình bên trong cái vali này là, hàng nóng!?"
Tay cô siếc chặt cái vali run rẩy, sợ đến mức chân không thể cử động được
Ashido Kaito
Ngài Sanzu đâu rồi, hôm nay có người mới sao?
Kaito nhìn qua Harune vẫn đang sợ đến tái xanh mặt mày
Ashido Kaito
Ha...Mikey, mày xem cô ta sợ đến mức mặt không còn giọt máu nào kia kìa~
Ashido Kaito
Hôm nay mày đến một mình à?
Sano Manjirou
Nó quan trọng sao?
Ashido Kaito
Rất nhiều là đằng khác...
Một tiếng nổ vang lên, khói bay nghi ngút, cô nhắm tịt mắt lại ho sặc sụa vì bụi bẩn
Susuki Harune
Mikey?...Nè!!
Đến khi lấy lại được tầm nhìn cô lại không thấy Mikey đâu nữa
Đột nhiên một nhóm người xông vào, cô sợ hãi lùi lại phía sau
Một tên trong số chúng lên tiếng
Lính
Này, Mày mau đưa chiếc vali đó cho tao!
Lính
Gã Mikey đó bỏ mày rồi, một đứa con gái như mày giữ lại có ít gì chứ!
Lính
Chỉ cần đưa nó cho tụi tao thì mày sẽ sống...ngoan ngoãn đi
Cô ôm chặt lấy chiếc vali, không một khắc nào thả lỏng
Susuki Harune
"Mình có nên nghe theo họ không?...."
'Phạm Thiên không nuôi kẻ vô dụng...'
Susuki Harune
Không! Tại sao tôi phải tin mấy người chứ...cút đi!
Lính
Má nó mày muốn chết sao!
Tên lạ mặt đưa tay đến chiếc vali định giật lây thì bị cô cắn chặt lấy tay
Mùi máu tanh tưởi ập lên khoang mũi, tên lính vì đau quá mà dùng gậy đập mạnh vào vai cô
Cô đau đớn nhả ra, người mất hết trọng lực ngã xuống nền đất nhưng tay vẫn ôm chặt lấy chiếc vali
'Tao còn tưởng nó sẽ chạy ngay lúc đầu cơ..'
Trong bóng tối, Mikey từ từ bước ra theo sau là những cốt cán khi sáng
Những tên lính lạ mặt khi nãy cũng đứng lại rồi đi ra sau lưng Mikey
Sano Manjirou
Sao không buông nó ra?
Susuki Harune
Cách nào cũng chết, ít nhất thì cách này vẫn đỡ nhục hơn.../Ngồi dậy/
Susuki Harune
Đau quá...mà chuyện gì vậy?
Sanzu Haruchiyo
Mày vừa bị lừa đấy...
Sanzu Haruchiyo
Chỉ là thử nghiệm xem mày hữu dụng không thôi..
Haitani Ran
Rin à, anh tự nhiên cảm thấy tội lỗi quá, như mình đang bắt nạt một cô gái yếu đuối ấy /mỉm/
Haitani Rindou
Thôi dùm đi, anh giả quá rồi đó
Haitani Rindou
Chẳng phải khi nãy còn cười rất thích thú hả?
Ashido Kaito
Xin lỗi vì khi nãy vô lễ với boss /cúi đầu/
Sano Manjirou
Không sao...
Susuki Harune
Nè...nếu vậy thì..có cần phải...
Susuki Harune
Đánh đau đến mức...này không..?
Haitani Rindou
Yếu đuối hết sức...
Kakuchou
Người ta con gái đấy, ăn một gậy vào người thế này không ngất cũng lạ
Kokonoi Hajime
Tao thấy nhiều đứa cũng có yếu thế này đâu..
Kakuchou
Hình như trong hợp đồng lão Genzo đưa có ghi là Harune thiếu máu bẩm sinh...
Haitani Rindou
Mày lại nói sớm quá cơ...
Kakuchou
/Nhún vai/ Ai mà biết
Sano Manjirou
Đưa Harune về đi...
Harune chậm rãi mở mắt, đầu choáng váng, thứ đầu tiên cô thấy là trần nhà trắng xoá của căn cứ
Mùi thuốc sát trùng phản phất xung quanh, cô gượng người ngồi dậy
Harune giật mình quay sang nhìn nơi phát ra tiếng nói, là Mikey gã ngồi trên chiếc ghế sát giường
Chống tay lên cằm, mái tóc bạch kim loà xòa che đi một bên mắt
Susuki Harune
Anh...ở đây từ khi nào vậy?
Sano Manjirou
Từ khi cô chưa tỉnh...
Cô nhẹ giọng cảm ơn gã, không nói gì thêm, vì lúc này đối với cô Mikey chỉ như bất kỳ ai trong căn cứ
Gã cũng chẳng nói gì với cô, chỉ im lặng quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt Harune...
Susuki Harune
Anh nhìn mãi...mặt tôi sẽ lủng một lỗ to mất../ngồi dậy/
Gã không đáp lại, chỉ khẽ nhếch lên nụ cười nhạt nhưng mắt vẫn dán chặt trên mặt cô
Sano Manjirou
Chỉ là thử xem cô phản ứng thế nào thôi...
Susuki Harune
Không ngờ boss Phạm Thiên lại có sở thích như vậy...
Sano Manjirou
Không hẳn là sở thích, chỉ là cô có gì đó khiến tôi để ý thôi...
Sano Manjirou
Ừ...là cái kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy../mỉm/
Gã nhẹ giọng, khoé môi nở nụ cười nhạt, ánh mắt gã nóng rực nhìn thẳng vào mắt cô không một tránh né
Như có dòng điện chạy qua đầu, cô nhất thời không kịp phản ứng trước câu nói của gã
Sống 18 năm trên đời, chưa lần nào bị trêu đùa thế này má cô phiến lên vài vệt hồng lấp bắp không nói thành lời
Sano Manjirou
Ha...đùa thôi
Hai chữ 'Đùa thôi' được bật ra từ gã, cô hận lúc này không thể đấm gã một cái cho bỏ ghét
Susuki Harune
Anh...quá đáng, trêu đùa tình cảm người khác là xấu lắm đấy../nheo mắt/
Sano Manjirou
Thế cô có tình cảm với tôi à?...
Comments