Không Thuộc Về [Park Jong Seong X Girl]
Chương 2.
Kang Sae Byeok khó khăn mở mắt ra. Trước mắt cô là ánh đèn chói mắt, có vài người mặc đồ trắng đang vây quanh cô. Chưa kịp định hình đây là đâu thì mùi thuốc khử trùng và mùi kháng sinh đã sộc thẳng vào mũi cô, bấy giờ cô mới biết đây là bệnh viện.
Nhưng... Cô đang ở khu nhà mình cơ mà? Mọi người đâu? Ba mẹ cô đâu? Cô nhận ra, nhưng sức lực không có, không bật dậy được.
Kang Sae Byeok
Ba... mẹ...
? ? ?
Em tỉnh rồi thì nằm nghỉ ngơi một chút, bọn chị sẽ truyền nốt thuốc cho em, lúc đó ba mẹ em sẽ gặp em.
Kang Sae Byeok
Ba mẹ... tôi... mất...
Cô thều thào, ánh mắt trực trào nước mắt.
? ? ?
Chắc là mơ ác mộng rồi đúng không? Thôi, cứ ngủ tiếp đi, ba mẹ em vẫn đang chờ.
Y tá mỉm cười, tay chỉnh túi thuốc rồi ngồi xuống ghế để canh chừng.
Sae Byeok có vô số điều muốn hỏi, nhưng mí mắt cô díp lại, một lần nữa chìm vào cơn mê.
Một đoàn xe sang trọng nối nhau trên con đường chỉ đủ một ô tô và một xe máy tránh nhau. Bước xuống xe, quản gia nhà họ Kim - ông Hwang lạnh lùng phất tay, hai vệ sĩ to cao nhanh chóng chen vào đám đông hỗn loạn, dứt khoát bế một cô gái lên.
Lee Heeseung
Này! Mấy người là ai? Thả bạn tôi ra!
Heeseung lao lên muốn ôm Sae Byeok lại nhưng bị một người áo đen đá văng ra. Cậu sức không đọ lại, lập tức ngã sõng soài trên đất.
Hàng xóm ở đấy lập tức phản ứng lại, cùng nhau định lao lên. Nhưng một hàng vệ sĩ đã đứng chắn thành một bức tường, không cho ai tiến lên thêm một bước.
Quản gia Hwang
Chào mọi người, tôi là Hwang Gyeong Hun, là quản gia của nhà họ Kim ở Seoul.
Quản gia Hwang kiểm tra Sae Byeok so với thông tin được cung cấp bởi chủ tịch Kim rồi mới bước qua hàng vệ sĩ, lịch sự nói.
Nghe tới đây, đám đông một lần nữa xôn xao. Có người biết, có người thì xem nhà mình có đồ gì mang nhãn hiệu của tập đoàn Kimsaejang.
Quản gia Hwang
Tôi đến đây là muốn đón nhị tiểu thư nhà họ Kim chúng tôi về. Bao năm qua, mọi người đã vất vả rồi.
Quản giả cúi người một cái rồi đứng thẳng lại. Trong đám đông, có một người lên tiếng.
? ? ?
Anh nói muốn đưa đi là đưa đi sao? Con bé Sae Byeok này trước giờ sống ở khu xóm này, nó lớn lên như nào chúng tôi biết. Các anh làm thế này là phạm pháp.
Quản gia lắc đầu mỉm cười.
Quản gia Hwang
Đến đây có chút vội vàng nên không kịp chuẩn bị nhiều. Đây là quà cảm ơn mà chủ tịch và phu nhân đã nhờ tôi gửi tới các vị.
Hàng vệ sĩ ấy quay lưng lại, trên tay mỗi người cầm một chiếc vali màu đen đi tới trước mặt từng người ở đó mở ra.
Trong vali toàn là tiền mặt mệnh giá cao nhất xếp chồng lên nhau. Sắc mặt mọi người thay đổi.
Quản gia Hwang
Trên đường tới đây tôi có nghe được tin dữ, xin chia buồn cùng mọi người. Còn về phần của nhị tiểu thư, chúng tôi sẽ cố gắng giúp tiểu thư vượt qua nỗi đau này. Còn để cảm ơn các vị một lần nữa vì đã ở bên cạnh nhị tiểu thư suốt thời gian khó khăn vừa rồi, phu nhân chúng tôi căn dặn phải trả ơn đầy đủ. Vậy nên khi về nhà, phiền mọi người kiểm tra điện thoại một chút.
Một người hiếu kỳ mở điện thoại lên xem rồi trố mắt, miệng lắp bắp.
Mọi người đồng loạt mở điện thoại ra xem rồi đều một biểu cảm như nhau.
Quản gia liếc một vòng, thấy đã ổn thỏa liền mỉm cười rồi cúi đầu một lần nữa.
Quản gia Hwang
Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép được đưa tiểu thư về Seoul chữa trị. Đám tang của anh chị Kang chúng tôi cũng sẽ lo ổn thỏa. Một lần nữa, xin cảm ơn.
Không lòng vòng thêm, quản gia nghiêm mặt lại, ngồi lên chiếc xe đi đầu, chưa kịp để mấy người kia ngước nhìn, đoàn xe đã di chuyển ra khỏi con đường chật hẹp, hướng về phía Seoul.
Lee Heeseung
Không... ba mẹ! Chúng ta làm thế này, khác nào trơ mắt nhìn cậu ấy bị đưa đi? Lỡ may là bọn buôn người thì sao?
? ? ?
Heeseung à, con bình tĩnh lại đi, Sae Byeok cũng cần phải nhận lại ba mẹ ruột của mình.
Lee Heeseung
Nhưng- Mẹ à... cô chú Kang vừa mất, nhà lại chỉ còn có mỗi Sae Byeok. Để cậu ấy đi như vậy thì ai sẽ lo tang lễ?
Một người trong đám đông nói.
Nhưng bất ngờ, lại có thêm vài chiếc xe van đỗ lại trước họ, trên xe bước xuống lại là mấy người mặc đồ đen lúc nãy. Lần này còn đồn hơn lần trước.
? ? ?
Chúng tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này. Chúng tôi là vệ sĩ của nhà họ Kim, vừa rồi đã đưa nhị tiểu thư đi. Còn bây giờ chúng tôi sẽ tới dọn đồ của nhị tiểu thư. Còn về phần tang lễ của hai ân nhân của tiểu thư, chúng tôi sẽ lo mọi thứ, đảm bảo rằng họ ra đi sẽ thanh thản và vẻ vang nhất. Đây cũng là sự trả ơn của chủ tịch và phu nhân chúng tôi. Xin mọi người tránh đường kẻo mất thì giờ.
Một người bước ra kính cẩn lên tiếng xua tan đi nỗi băn khoăn của mọi người.
Lee Heeseung
Các anh tự ý xông vào nhà người khác có tính là phạm pháp không? Còn chưa nói tới việc các anh làm mất an ninh trật tự của chúng tôi.
Ba anh đứng đó kéo con trai lại. Ông biết con trai lo cho Sae Byeok, nhưng nói gì thì cũng không thay đổi được gì. Ông là nhân viên ở Kim Thị, cuộc sống khá giả của gia đình như bây giờ cũng nhờ một phần từ ông được trả lương hậu hĩnh. Ông biết danh tiếng của vị 'chủ tịch' và 'phu nhân' ấy như nào.
? ? ?
Xin cậu tránh đường, chúng tôi chỉ là làm nhiệm vụ. Mong cậu thông cảm.
Người nọ đến mỉm cười nói với Heeseung nhưng giây sau đã dùng hai tay nắm lấy hai cánh tay của cậu đẩy dịch sang một bên cho đoàn người đi vào sân nhà của Sae Byeok.
Heeseung không nhúc nhích được vì người kia quá khỏe. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đồ vật quen thuộc của Sae Byeok được bê ra chuyển lên xe.
Comments