Không Thuộc Về [Park Jong Seong X Girl]

Không Thuộc Về [Park Jong Seong X Girl]

Chương 1.

Cuộc đời của Kang Sae Byeok có thể gói gọn trong hai từ bế tắc.
Từ bé sống trong khu nhà thuê xuống cấp ở một tỉnh lẻ cùng ba mẹ nuôi.
Sae Byeok lúc nhỏ đi lạc mà tới tận bây giờ vẫn không thể về được nhà. Nhiều khi cô nghĩ rằng, có thể ba mẹ cô không cần cô nữa? Hay là họ chỉ buông bỏ vì đã mệt? Những dòng suy nghĩ cứ văng vẳng trong đầu cô ngày này qua ngày khác. Nó bám riết lấy cô, bám chặt tới nỗi cô còn có một tên khác là 'đồ bỏ đi'.
Ba mẹ nuôi đối xử với cô không tồi, họ thậm chí còn dạy dỗ cô không khác gì những đứa trẻ nhà khá giả khác. Cô được đi học, được mua quần áo mới, được đi chơi như bao bạn đồng trang lứa khác. Có thể nói 15 năm đầu đời của cô, là quãng thời gian cô thảnh thơi nhất.
Kang Sae Byeok
Kang Sae Byeok
Mẹ! Mẹ nhìn con mang gì về này!
Trên tay cô cầm giấy báo trúng tuyển của một trường học danh giá bậc nhất thủ đô. Cô thấy mẹ đang xách túi phế liệu trên tay liền chạy lại xách nó, tay kia đưa cho mẹ phong bao còn niêm phong, nơi gửi là từ Seoul.
? ? ?
? ? ?
Ôi, con tôi quý hóa... vất vả rồi. Đợi ba về, mẹ nấu cho hai ba con một bữa thật ngon nhé. Coi như là chúc mừng con gái mẹ.
Kang Sae Byeok
Kang Sae Byeok
Không cần phải thế mẹ ạ... con chỉ cần được ăn cùng ba mẹ là được rồi.
? ? ?
? ? ?
Sao thế được? Con gái mẹ đã đèn sách bao năm nay để đổi lấy vinh dự này, mẹ nhất định sẽ thưởng.
Kang Sae Byeok
Kang Sae Byeok
Vậy đợi ba về rồi cả nhà chúng ta cùng ăn. Bây giờ con phụ mẹ.
? ? ?
? ? ?
Ừ, nào, mẹ con mình-
? ? ?
? ? ?
Chị Kang, chị Kang... anh nhà chị ngã giàn giáo ở xưởng, giờ không rõ sống chết ra sao. Chị và Sae Byeok chạy lên xem đi.
Một người hàng xóm hớt hải chạy xe tới, vội vã nói.
Phong bì trên tay mẹ Kang suýt rơi xuống, chân bà khụy xuống nhưng vẫn gắng đứng lên hỏi lại, vô cùng hoảng hốt.
? ? ?
? ? ?
Chú nói cái gì? Ai? Ai.. ai ngã?
? ? ?
? ? ?
Không có thời gian đâu! Chị lên đây em chở lên viện, máu nhiều lắm.
Sae Byeok chưa khỏi hoàn hồn, tay run rẩy.
? ? ?
? ? ?
Sae Byeok à... con đừng lo, mẹ đi xem ba như nào đã, con ở nhà nghỉ ngơi đi.
Kang Sae Byeok
Kang Sae Byeok
Không... mẹ... Mẹ!
Chưa thốt lên được câu nào, mẹ cô đã được chú đồng nghiệp ở xưởng lái xe chở đi.
Đôi chân vốn đứng vững của cô giờ đây khụy hẳn xuống sân nhà. Miệng cô lẩm bẩm những lời trong vô thức, không biết rằng trời đã đổ mưa.
Kang Sae Byeok
Kang Sae Byeok
Không... ba... con đỗ rồi... con đợi ba mà...
Sae Byeok gào khóc ngay giữa sân nhà, bùn đất lấm lem trên tà áo học sinh ấy. Ông trời như không hiểu nỗi lòng cô, mưa càng lúc càng to.
Tiếng kêu gào tuyệt vọng trong mưa của cô khiến những hàng xóm quanh đấy cũng quặn thắt lòng theo. Gia đình cô sống luôn chan hòa, không ai là không biết. Nhưng ngay khoảnh khắc này, họ cũng không dám chạy ra mà đỡ cô vào. Họ còn công việc của họ.
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Kang Sae Byeok! Cậu bị điên rồi sao?
Lee Heeseung, bạn cùng bàn cũng là hàng xóm của cô từ bé. Cậu chạy tới với một chiếc ô , trên vai vẫn còn đeo cặp sách.
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Cậu bị sao vậy? Tại sao lại ngồi đây? Tại-... Cậu khóc sao?
Kang Sae Byeok
Kang Sae Byeok
Heeseung à....
Cô nức nở gọi tên cậu, mặt úp vào lòng bàn tay ướt sũng mà khóc.
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Có chuyện gì vào nhà rồi nói, cậu cứ như này thì cảm mất.
Heeseung dìu Sae Byeok vào trong căn nhà vẫn còn dột vài chỗ. Cậu vơ vội chiếc khăn mặt gần đó, nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên mặt cô rồi khoác cho cô một tấm chăn.
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Bây giờ... có thể nói rồi chứ? Tớ nghe.
Cậu cố gắng nhẹ nhàng nhất để hỏi cô.
Kang Sae Byeok
Kang Sae Byeok
Hức... ba tớ... ba tớ...
Kang Sae Byeok
Kang Sae Byeok
Ba tớ ngã giàn giáo, giờ chẳng biết sống chết như nào...
Heeseung trố mắt.
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Cái gì cơ... chú... chú Kang? Ba cậu?
Sae Byeok gật đầu, nước mắt vừa cầm lại bây giờ lại trào ra.
Heeseung không biết nói gì, chỉ biết xoa xoa hai bên vai của cô, hy vọng có thể xoa dịu phần nào nỗi đau của cô.
Lee Heeseung
Lee Heeseung
Cậu yên tâm, cậu đừng khóc nữa... tớ xin cậu. Chú Kang sẽ không sao đâu mà. Tớ dám chắc đấy.
Sae Byeok ngẩng lên nhìn Heeseung, thấy cậu cười chấn an lại càng rơi nước mắt.
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Heeseung ở lại với Sae Byeok. Ba mẹ cậu còn chạy sang xem tình hình của Sae Byeok rồi mới an tâm mà đi về.
Heeseung bồn chồn mãi, bây giờ đã là gần nửa đêm, mưa đã tạnh nhưng mẹ cô vẫn chưa về.
Sae Byeok lờ đờ, người nóng ran nhưng vẫn cố chấp, mặc kệ lời của Heeseung, đứng trước cổng đợi.
Đợi mãi thì đầu ngõ vang lên tiếng xe máy. Cô không đợi thêm được nữa, chạy vù ra, đến Heeseung còn không kịp đuổi.
Kang Sae Byeok
Kang Sae Byeok
Chú... ba cháu sao rồi?
Mắt cô long lanh đầy hy vọng, tay nắm lấy tay chú Wang hàng xóm, người báo tin chiều nay.
? ? ?
? ? ?
Sae Byeok à... cháu bình tĩnh nghe chú nói này...
Sae Byeok khựng lại, mặt biến sắc, không còn giọt máu nào, nụ cười trên môi tắt ngóm.
Xung quanh cô là Heeseung và cả những hàng xóm còn lại. Nghe câu này, ai cũng đoán được vế sau. Mẹ Heeseung tiến lên, ôm lấy vai của Sae Byeok.
? ? ?
? ? ?
Sae Byeok à... ba cháu... ba cháu ngã cao quá, không qua khỏi... còn mẹ cháu... chú xin lỗi, chú phải nói. Mẹ cháu có khối u trong tim và trong não, hôm nay vì kích động quá mạnh mà tắc mạch máu não, van tim cũng bị ảnh hưởng... mẹ cháu từ trần lúc 20 giờ... chú-
Chưa nói hết, chú Wang đã vội vàng đỡ lấy Sae Byeok vì sốc mà ngã ra, nếu không có mẹ của Heeseung ôm từ nãy, có lẽ cô đã nằm dưới đất.
Kang Sae Byeok
Kang Sae Byeok
Không... không thể nào... chiều nay cháu còn nói chuyện với mẹ cháu mà? Chú... chú nói rằng không phải sự thật đi chú, chú nói đây là mơ đi... chú!!
Sae Byeok không còn rơi thêm được nước mắt nữa, cô chỉ biết quỳ đó, mặt vô hồn, ánh mắt đỏ hoe mà hỏi chú Wang. Để rồi nhận lại cái lắc đầu bất lực của chú ấy.
Sae Byeok buông thõng tay xuống. Trong một ngày, à không, trong vài tiếng, cô mất cả ba lẫn mẹ. Cô mất đi nguồn sống duy nhất, mất đi gia đình của mình.
Thay vì khóc, cô cười, cô cười vì cuộc đời quá trớ trêu, quá bất công. Với ba mẹ cô, với những người như cô, với một đứa con gái 15 tuổi như cô.
Cô mất hết rồi... mất hết rồi. Còn gì ngoài cái xác không này? Mất ba mẹ... thì cô còn cái gì? Còn cái gì ngoài mất mát?
Cô ngất đi. Chỉ biết rằng trước khi nhắm mắt, cô thấy mọi người hốt hoảng đưa cô vào nhà, rồi là một loạt ánh sáng di chuyển trước ngõ.
Đó không phải là ánh sáng từ thiên đàng đâu nhỉ?
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play