Chương 3.

Kim Yoon Chae
Kim Yoon Chae
Con không muốn! Tại sao ba mẹ không nói với con là ba mẹ còn một đứa con gái đi? Tại sao cứ nhất thiết phải nói đột ngột như thế?
Kim Seon Wook
Kim Seon Wook
Yoon Chae! Con học cái tính cáu kỉnh như thế từ bao giờ? Đó là em gái con, là do ai mà con bé mới đi lạc?
Han Mi Nyeo
Han Mi Nyeo
Ông bình tĩnh... Yoon Chae từ bé được chiều nên có đôi chút-
Kim Seon Wook
Kim Seon Wook
Bà thôi đi. Nó hư thì tôi phải rèn, không thể để nó cứ hét lên vào mặt ba mẹ nó thế được. Còn ra thể thổng gì nữa?
Kim Yoon Chae
Kim Yoon Chae
Ba đánh con đi, ba đánh đi. Ba-
Bàn tay ông Kim đưa lên trời rồi vung mạnh xuống mặt của Yoon Chae. Tiếng chát vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Cô ta không ngờ tới việc ông Kim đánh mình, ôm mặt uất ức.
Kim Yoon Chae
Kim Yoon Chae
Ba! Vì một con nhỏ lưu lạc đầu đường có chợ mà ba đánh con?
Han Mi Nyeo
Han Mi Nyeo
Yoon Chae! Không nói đến việc con đang vô lễ với ba mẹ, thì con cũng phải nghĩ lại tại sao mình ở đây đi.
Cô ta trố mắt, kinh ngạc không nói được gì nhìn người mình gọi là mẹ suốt bao năm qua.
Kim Yoon Chae
Kim Yoon Chae
Mẹ... đến mẹ cũng muốn vứt bỏ con sao?
Kim Seon Wook
Kim Seon Wook
Ba mẹ không dạy nổi con nữa đúng không? Ba mẹ nuôi con không kể công mà giờ con nói những lời lẽ linh tinh gì đây?
Kim Yoon Chae
Kim Yoon Chae
Vậy ba nói đi! Lỗi là tại con à? Hay tại con không phải con ruột của ba mẹ nên ba mẹ nói thế? Lỗi tại ai? Tại con nhỏ đó chạy ra đường, chính con cũng bị gãy tay vì kéo nó lại cơ mà? Tại sao? Tại sao đổ hết lỗi lên đầu con?
Kim Seon Wook
Kim Seon Wook
Con đóng cửa suy nghĩ đi. Anh trai bọn con sắp về nước, con cẩn thận cái miệng. Nó không nhân nhượng như ba mẹ đâu.
Ông Kim thở dài bỏ đi, Yoon Chae lúc này mới hoảng sợ. Cô ta biết, nếu ông Kim nói thế thì cô ta chỉ có cách chịu đòn roi từ ông ta mới được thả ra nếu không cứ ở trong đó suốt đời. Ông Kim chiều thì nghịch thiên, nhưng phạt thì có thể ngang Diêm vương phán xử. Hồi bé từng bị ông ta nhốt trong kho 2 ngày đêm không ăn uống. Nếu không phải vì bà Kim quỳ xin thì có lẽ cô ta đã bỏ mạng từ ngày đó.
Lập tức, cô ta quỳ xuống bám lấy chân ông Kim.
Kim Yoon Chae
Kim Yoon Chae
Ba... ba... con xin lỗi. Con biết lỗi rồi-
Kim Seon Wook
Kim Seon Wook
Không nói nhiều, cút!
Ông ta lạnh mặt, đá văng cô ta ra xa.
Thấy cánh cửa khép lại để chờ bà Kim đi ra, cô ta bò lết về phía mẹ mình van xin.
Kim Yoon Chae
Kim Yoon Chae
Mẹ ơi... Mẹ cứu con. Con đau lắm, con không chịu được... Mẹ ơi...
Cô ta vừa nói vừa khóc. Bà Kim mím môi rồi lắc đầu.
Han Mi Nyeo
Han Mi Nyeo
...Đợi anh con về rồi nói tiếp. Mẹ sẽ báo quản gia mang cơm cho con đầy đủ.
Bà Kim vỗ lưng cô ta rồi bất lực rời đi, cũng nặng nề khóa trái cửa lại. Cửa sổ phòng cô ta cũng được chốt lại, phủ lên tấm mờ đen. Trong phòng chỉ còn lại cô ta quỳ gối trên sàn nức nở đập cửa.
------------
Mở mắt ra lần nữa, Sae Byeok không còn bị chói mắt bởi ánh đèn trắng của phòng hồi sức, thay vào đó là một ánh sáng mờ mờ từ một chiếc đèn đọc sách phía bên phải.
Cô lơ mơ vài giây rồi giật bắn mình.
Kang Sae Byeok
Kang Sae Byeok
"Ba mẹ! Ba mẹ mình! Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Cô giật nảy người, đầu nhấc lên nhưng người nặng trĩu.
Động tĩnh lớn như vậy khiến người đàn ông đang nhìn màn hình máy tính ở sofa cũng phải ngước nhìn. Anh ta đứng dậy, dường như rất vội vã.
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Em tỉnh lúc nào vậy? Sao không đánh động anh? Còn mệt lắm không?
Kim Seon Woo - thiếu gia nhà họ Kim, từ năm 16 tuổi đã sang nước ngoài sống. Nay về nước chỉ vì nghe tin em gái mình đã được tìm thấy.
Seon Woo nhẹ nhàng đỡ gáy cô đặt xuống gối rồi dùng điều khiển nâng giường lên.
Bác sĩ nói chỉ cần tỉnh là được, không cần thiết phải gọi bác sĩ nhưng Seon Woo vẫn nhấn nút gọi.
Trong thời gian đó, anh nâng độ sáng đèn lên một chút, cho cô làm quen rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Sae Byeok chưa hết sốc vì gương mặt hoàn mỹ của Seon Woo đã bị anh ta làm một tràng sự quan tâm mà hơi hoảng.
Kang Sae Byeok
Kang Sae Byeok
Anh... là ai?
Seon Woo đang cười cũng phải trùng mặt xuống. Nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt vui vẻ ấy.
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Anh là Kim Seon Woo, là anh trai của em. Em là Kang Sae Byeok đúng không?
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
"Nhưng anh vẫn nhớ Kim Chae Young của anh lắm."
Kang Sae Byeok
Kang Sae Byeok
Sao anh biết tôi? Anh trai? Tôi không có anh. Ba mẹ tôi đâu? Họ đâu rồi? Tôi phải đi nhìn họ lần cuối, ba tôi còn chưa nhìn thấy giấy báo trúng tuyển của tôi. Anh biết tôi thì đưa tôi đi đi.
Sae Byeok hỏi dồn dập, tay khua loạn xạ, còn định rút cả kim truyền nước ra.
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Chae- Sae Byeok à, em bình tĩnh đã. Đừng rút kim truyền như thế, em có thể mất máu mà chết đấy.
Nghe vậy cô mới dừng lại, nhưng ánh mắt đỏ hoe và đầy sự cầu xin ấy của cô khiến Seon Woo nhất thời bất động.
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Em...
Kang Sae Byeok
Kang Sae Byeok
Tại sao? Tại sao lại đưa tôi đến đây? Tôi cần đi gặp ba mẹ tôi.
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Sae Byeok à. Đây là Seoul, không phải Jeolla.
Sae Byeok khựng lại. Seoul? Là nơi cô từng mơ ước được đặt chân đến một lần. Không hề biết mình được sinh ra và sống ở đó 3 năm đầu đời.
Kang Sae Byeok
Kang Sae Byeok
Seoul? Anh nói là Seoul?
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Ừm... đây là Seoul. Em có lẽ chưa biết, em là em gái anh, là con gái của Kim Thị.
Kang Sae Byeok
Kang Sae Byeok
Ki-Kim thị? Là...
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Điều đó dần dần anh sẽ nói cho em. Em bây giờ chỉ cần nên biết rằng... khi xưa anh và ba mẹ đã lỡ để em đi lạc. Lúc đó không ai nghĩ em có thể sống đến ngày hôm nay... Anh xin lỗi, anh tìm được em muộn quá.
Kang Sae Byeok
Kang Sae Byeok
Rốt cuộc mấy người muốn gì?
Seon Woo vẫn kiên nhẫn.
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Ba mẹ đã đón em về được 3 ngày rồi. Nhưng em... em đã hôn mê 3 ngày đêm rồi. Anh về được 2 hôm rồi, nhưng hôm nay em mới tỉnh.
Kang Sae Byeok
Kang Sae Byeok
3 ngày? Vậy-
Kim Seon Woo
Kim Seon Woo
Anh xin lỗi... Ba mẹ nuôi của em đã được an táng rồi. Anh đã lo liệu mọi thứ-
Sae Byeok không kìm được nước mắt. Ánh mắt cô vô hồn nhìn thẳng vào Seon Woo. Anh đối diện với ánh mắt đấy không thể nói thêm bất cứ thứ gì. Anh biết, tình cảm của một người con đối với người nuôi dưỡng mình... quả thực là không gì có thể miêu tả nỗi đau ấy.
Kang Sae Byeok
Kang Sae Byeok
Các người... các người ác lắm. Tôi cần các người nhận về à? Tôi khiến sao?
Sae Byeok cao giọng, gào khóc, tay đánh đấm loạn xạ.
Lúc này bác sĩ và y tá đã đi vào, họ vội vàng chạy lại ngăn Sae Byeok lại.
Seon Woo đau lòng nhìn người em mình đã tìm kiếm bao năm qua bây giờ lại tuyệt vọng đến thế.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play