Không Thuộc Về [Park Jong Seong X Girl]
Chương 5.
Những ngày tháng tưởng chừng sẽ diễn ra yên ổn nếu như cô an phận. Nhưng càng an phận, cô càng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, chẳng khác nào một con chim bị ngốt trong lồng vàng.
Một tuần đầu tiên ở Kim Gia của cô không khác nào cực hình. 4 giờ sáng dậy chạy bộ và tập thể dục giữ dáng, 6 giờ sáng tắm rửa và ngồi gọn gàng ở bàn ăn đợi cả nhà xuống ăn sáng. Trong thời gian đợi còn phải học về 'lịch sử' của Kim Gia và Kim Thị, cùng với đó là các quy tắc luật bất thành văn của Kim Gia.
Ăn sáng xong, cô tiếp tục cùng gia sư học lễ nghi và cái gọi là phong thái của một tiểu thư.
Cô không ít lần bị mắng té tát, còn bị đánh vào lưng bằng roi gỗ không biết bao nhiêu cái. Nhưng cô nhịn.
Không phải là cô không thể chống lại, không thể phản bác. Mà vì cô muốn thoát ra khỏi đây nhanh hơn.
Muốn đi nhanh một chút, cô càng phải nhịn.
Nhưng nhịn quá nhiều khiến cô thay đổi rõ rệt. Cô từ một cô gái hoạt bát, năng nổ, trong sáng, luôn mỉm cười với mọi người thành một thiếu nữ cẩn trọng, suy tư, trầm lắng và thu mình hơn.
Nếu là trước kia thì cô đã bị lôi tới bệnh viên khám tâm lý, nhưng bây giờ, ông bà và ba mẹ đều hài lòng với thái độ của cô. Ngoan ngoãn, biết điều, hệt một con búp bê.
Han Mi Nyeo
Sắp vào năm học mới rồi, còn thiếu gì không?
Chae Young ngồi trong phòng đọc sách thì mẹ cô đi vào.
Kim Chae Young
Anh vừa mua rồi ạ. Đã đủ.
Han Mi Nyeo
Vậy thì tốt. Mẹ đã nộp hồ sơ cho con vào trường trọng điểm của thành phố rồi.
Kim Chae Young
...Con biết rồi.
Han Mi Nyeo
Ừ, đọc sách rồi ngủ sớm đi.
Mẹ cô lùi ra, đóng cửa lại. Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lật sách khe khẽ của cô.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc, tích tắc tới khi hai kim trùng nhau ở số 12 vẫn thấy Chae Young ngồi đó.
Seon Woo đi làm về, ăn cơm xong lên tầng nhưng ánh mắt lại va vào vệt sáng nhẹ hắt từ phòng sách ra ngoài hành lang. Anh nhẹ nhàng mở cửa. Ánh mắt anh chạm mât cô.
Kim Chae Young
Anh mới về.
Kim Seon Woo
Em sao muộn rồi còn chưa đi ngủ?
Kim Chae Young
...Đợi anh.
Seon Woo mỉm cười, đi lại gần chỗ cô rồi xoa đầu yêu chiều.
Kim Seon Woo
Mai đi cùng anh đến một chỗ.
Kim Seon Woo
Hôm nay Yoon Chae đã chịu đòn roi từ ba rồi, mai sẽ được ra ngoài. Hơn 1 tháng rồi, bộ dạng của cô ta chắc hẳn sẽ dọa em sợ. Anh đưa em đi đến một nơi, tối chúng ta về, nhìn thấy cô ta cũng bớt sợ một chút.
Kim Chae Young
Vậy em lên ngủ.
Kim Seon Woo
Ừ, chúng ta đi.
Seon Woo nhận lấy quyển sách từ tay Chae Young rồi cất lên kệ. Cô đi trước, Seon Woo đi sau tắt đèn, tắt điều hòa.
Tiếng chốt cửa mở ra, mở ra cả sự 'tự do' của Kim Yoon Chae.
Cô ta tóc tai bết bát, mặt mũi hóp vào, tái nhợt đi. Môi nứt nẻ, mắt thâm quầng, hốc mắt sâu hoắm, đỏ ngàu. Thân hình vốn gầy nay lại còn teo tóp hơn. Cô ta ngồi phệt xuống đất, trên lưng áo còn dính máu do trận đòn tối qua. Tay chân cô ta run rẩy, trông thật đáng thương.
Quản gia Hwang
...Tiểu thư, đây là quần áo mới do chủ tịch chọn mua cho cô. Cô mau dậy tắm rửa cho kịp giờ ăn sáng.
Yoon Chae yếu ớt đưa tay nhận lấy bộ quần áo từ tay quản gia rồi khó khăn đứng dậy bám tường đi tắm.
Quản gia Hwang
Tiểu thư, chủ tịch và lão gia không thích trễ nải. Mong cô nhanh tay.
Yoon Chae vẫn im lặng, lết thân hình tàn tạ của mình đi tắm.
Kim Yoon Chae
...Ông bà... ba mẹ...
Jung Min Ji
Ló mặt dậy rồi thì ngồi xuống ăn sáng.
Yoon Chae dù đau nhưng vẫn không dám phát ra tiếng động. Kể cả lúc kê ghế rất khó khăn nhưng cũng không dám hé nửa lời.
Kim Seon Sik
...Seon Woo và Chae Young đâu?
Kim Seon Wook
Hai đứa nó đã xin phép hôm nay có việc bên ngoài rồi.
Kim Seon Sik
...Không tôn ti trật tự gì hết. Ta còn ở đây mà không báo một tiếng.
Kim Seon Wook
Ba... con đã đồng ý rồi.
Kim Seon Sik
Anh đồng ý nhưng tôi đã đồng ý chưa?
Kim Seon Wook
Ba! Con cũng có quyền quyết định. Đó lại là con của con, bọn nó đi đâu, báo con không được à?
Kim Seon Sik
Anh thì giỏi rồi.
Kim Seon Wook
...Con cũng không phải nặng lời gì, nhưng ba đã cả đời quán xuyến rồi, bây giờ ba để con có chút tiếng nói đi.
Ông Kim bất mãn về việc Kim Seon Sik luôn coi thường ông, chưa từng để ông tự quyết định thứ gì.
Kim Seon Sik
Có giởi thì ngồi lên đầu tôi đây này. Anh lớn rồi anh muốn gì làm nấy phải không?
Kim Seon Sik
Câm miệng. Anh nói hai đứa nó là con anh chứ gì? Bọn chúng không phải cháu tôi sao?
Kim Seon Wook
Ba à... mới sáng ra đừng căng thẳng như thế đi. Công ty bao nhiêu việc, về nhà còn thế này...
Kim Seon Sik
Anh cút! Cút ngay!
Kim lão gia đập bàn, tức giận chỉ tay về phía cửa chính.
Ông Kim đẩy ghế đứng dậy, cầm áo vest đi ra ngoài xe, mặc kệ ba mình đnag tức tối phía trong.
Kim Seon Sik
Đồ vô phép tắc.
Buổi sáng chẳng mấy vui vẻ gì kết thúc như thế. Việc ai nấy làm, đầu ai nấy nghĩ. Đó là cuộc sống thường ngày nhà họ Kim.
Comments