[Allisagi/BLLK] Thiên Tài Lười Biếng...
Chương 2: Bài thi thử
Tuần đầu tiên nhập học, trường tổ chức thi thử để phân loại trình độ. Không khí trong lớp học căng như dây đàn.
Rin ngồi ngay ngắn, mắt dán vào tập đề cũ. Kaiser thì tự tin ngồi khoanh tay, nụ cười khiêu khích vẫn dán trên mặt. Barou cau mày, học chăm chú, như thể muốn nghiền nát đề thi. Nagi thì gục xuống bàn nhưng vẫn cầm tập vở mở ra, cố dán mắt vào chữ.
Cậu ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm, mắt lờ đờ nhìn ra ngoài trời xanh. Gió lùa vào, tóc cậu rối nhẹ, nhưng Isagi chẳng mấy để tâm. Ngay cả khi cả lớp đang hồi hộp bàn tán, cậu vẫn bình thản ngáp dài một cái.
Bachira từ bàn bên cạnh nghiêng người sang, khuôn mặt hớn hở:
Bachira Meguru
"Ê, Isagi, không ôn gì hả? Người ta đang học căng như thế mà cậu cứ như sắp đi ngủ ấy."
Isagi liếc sang, mí mắt còn nặng trĩu.
Cậu đáp, giọng nhàn nhạt như vừa mất sức chỉ để mở miệng:
Bachira bật cười thành tiếng, hai tay chống cằm, đôi mắt lấp lánh như tìm được món đồ chơi mới.
Bachira Meguru
"Thú vị đấy nha. Xem coi trong phòng thi cậu sống sao."
Đề thi phát ra, không khí như đông cứng lại. Tiếng bút chạy rào rào, tiếng lật giấy, tiếng thì thầm khe khẽ vang khắp phòng.
Isagi nhận tờ đề, đặt xuống bàn, nhìn lướt một lần.
Không hề ôn, không ghi chép, nhưng từng câu hỏi trong mắt Isagi lại giống như trò chơi quen thuộc.
Isagi bắt đầu viết. Nét chữ rõ ràng, không nhanh không chậm, từng bước gọn gàng. Người khác mướt mồ hôi nghĩ cách giải, cậu thì cứ đều đặn lấp kín trang giấy, như thể tất cả đều đã có sẵn trong đầu.
Khoảng một nửa thời gian, Isagi đã viết xong hết. Cậu gập bút, ngửa cổ một chút, rồi gục xuống bàn ngủ, tiếng thở nhè nhẹ vang lên trong phòng thi căng thẳng.
Mấy học sinh ngồi gần liếc sang, vừa khó chịu vừa ghen tị:
???
"Ngủ kiểu đó thì chắc trắng bài thôi."
Nhưng giám thị, khi đi ngang qua, nhìn thoáng qua bài làm thì lặng người: …toàn bộ đều đúng, cách giải cũng sạch sẽ.
Vài ngày sau, bảng kết quả được dán ngay hành lang. Cả khối học sinh bu lại chen chúc xem.
???
"Đứng đầu chắc Rin hoặc Kaiser rồi nhỉ."
???
"Không chừng Barou cũng chen được hạng cao."
???
"Nagi mà chịu học thì cũng chẳng tệ đâu…"
Một tiếng la hét vang lên:
???
"Ơ!? Hạng 1… Isagi Yoichi!? Điểm tuyệt đối!?"
Đám đông sững lại. Những cái tên quen thuộc – Rin, Kaiser, Nagi, Barou – đều bị đẩy xuống dưới.
Mọi ánh mắt dồn về cùng một hướng. Ở cuối hành lang, Isagi đang… dựa lưng vào tường, tai nghe nhét hờ một bên, nửa nhắm nửa mở mắt như sắp ngủ đứng.
Bachira hăng hái chen ra khỏi đám đông, chạy phăng đến chỗ Isagi, mặt sáng rỡ như đèn pha:
Bachira Meguru
"Êêê, Isagi! Cậu đứng nhất khối luôn á! Đỉnh thật!"
Isagi ngước mắt nhìn, đôi mắt đen lười nhác, hờ hững.
Bachira cười hề hề, chẳng để tâm sự thờ ơ kia, tiếp tục hỏi:
Bachira Meguru
"Không ôn mà vẫn điểm tuyệt đối? Cậu làm kiểu gì vậy? Có bí quyết hả?"
Isagi thở dài, quay mặt đi, giọng chậm rãi:
Bachira Meguru
"Không là sao?"
Isagi Yoichi
"…Nhìn rồi viết thôi."
Isagi Yoichi
"…Mệt rồi. Muốn ngủ."
Nói xong, cậu ngồi thụp xuống ghế đá gần đó, hai tay gối đầu, nhắm mắt phớt lờ hoàn toàn.
Bachira nhìn chằm chằm vài giây, rồi bật cười khoái chí, giọng to đến mức mấy người khác nghe rõ:
Bachira Meguru
"Haha! Tôi thích cậu rồi đấy, Isagi!"
Xung quanh, mấy cái tên khác đã đứng lặng nhìn:
Rin: bàn tay siết chặt, ánh mắt lạnh lẽo.
Kaiser: nụ cười cong môi, như tìm thấy món đồ chơi thú vị.
Nagi: gãi đầu, nhíu mày khó chịu:
Nagi Seishiro
"Cậu ta còn lười hơn mình mà… tại sao?"
Barou: mặt đỏ gay, gân xanh nổi trên thái dương.
Cậu chẳng thèm quan tâm. Tiếng xôn xao, ánh nhìn ghen tị hay khâm phục đều trôi qua như gió thoảng.
Trong giấc ngủ ngắn chập chờn, cậu chỉ khẽ lẩm bẩm:
Comments
月光_ [𝘬𝘢𝘬𝘰]
anh à anh lười hơn Nagi rồi :_) thôi em chăm được
2025-08-21
19
✧(✿Akimitsu✿)✧
hào quang nv9😭😭
dù méo đi làm ngày nào công ty vẫn giàu mạnh nhất nc
dù méo hc chữ nào vô trường đều như học thần
2025-08-30
11
Linhhh đây
Ê tự dưng trog đầu t nghĩ đến kịch bản trong quá khứ vì thiên phú và khả năng nhớ vượt trội của yoi mà bị ba mẹ ép học khi còn nhỏ, vắt kiệt tài năng, khiến cuộc đời cậu chỉ có học và học... xog vì lý do nào đó mà ba mẹ ch€t hoặc nguyên do nào đó mà cậu đc cứu, nhưng vì những trải nghiệm trong quá khứ mà cậu ám ảnh, ' dị ứng ' khi học, vì vậy mỗi lần đến lớp thì cậu đều ngủ gật, nhưng vẫn luôn đạt điểm cao nhờ những kiến thức trước nhồi nhét=)))
2025-09-02
0