[Allisagi/BLLK] Thiên Tài Lười Biếng...
Chương 5: Bạn cũ bất ngờ
Tin đồn lan nhanh như lửa gặp gió: “Học sinh mới Isagi Yoichi – lười nhác, chẳng thèm học nhưng lại lấy điểm tuyệt đối, đứng đầu bảng.”
Ai cũng bàn tán, nửa ngưỡng mộ, nửa không tin nổi.
Trong đám đông xôn xao, Otoya vừa ăn que kẹo vừa hứng thú nói với Karasu:
Otoya Eita
"Nghe rồi chứ? Thằng nhóc mới kia thi thử mà đè bẹp cả bảng xếp hạng. Người thì bảo nó thiên tài, người thì bảo gian lận."
Karasu nhướn mày, lười biếng đút tay túi quần, giọng cười nhạt:
Karasu Tabito
"Isagi Yoichi… cái tên nghe quen nhỉ."
Otoya Eita
"Không chỉ quen đâu. Nó chính là thằng nhóc ngày xưa hay ngủ gật trong góc công viên ấy. Tôi với cậu từng kéo nó đi đá bóng mà."
Karasu khựng lại vài giây, rồi bật cười:
Karasu Tabito
"Ồ. Trùng hợp nhỉ. Tôi cũng nhớ ra rồi. Hèn gì cái tên lười nhác kia nghe quen tai."
Cả hai nhìn nhau, cùng lúc rẽ về phía lớp của Isagi.
Trong lớp, Isagi vẫn giữ nguyên "tư thế thương hiệu": gục đầu xuống bàn, mắt lim dim, một tay vắt ngang trán, hệt như chẳng nghe chẳng thấy gì xung quanh.
Otoya bước vào trước, nhếch môi:
Otoya Eita
"Yo, Isagi! Nhớ tôi không?"
Isagi mở mắt hờ hững, đôi đồng tử đen liếc qua rồi lại khép xuống. Giọng khàn khàn vì buồn ngủ:
Karasu tiến tới, chống một tay lên bàn Isagi, cúi xuống nhìn thẳng.
Karasu Tabito
"Đừng có giả bộ. Làm sao cậu quên được? Thằng nhóc ngày xưa từng kéo cậu đi ăn kem sau mỗi trận bóng, đây."
Isagi chớp mắt, nhìn anh vài giây, rồi thản nhiên quay mặt đi:
Isagi Yoichi
"…Không nhớ. Nhầm người rồi."
Otoya bật cười khanh khách, đập bàn cái rầm:
Otoya Eita
"Vãi thật. Nhầm cái gì? Chính cậu là đứa nhóc nằm dài trên ghế đá công viên, chúng tôi phải xốc nách kéo đi. Bộ nhớ ngắn hạn đến thế à?"
Isagi uể oải trở mình, lẩm bẩm như sắp ngủ lại:
Isagi Yoichi
"Ừ… chắc vậy. Tôi buồn ngủ. Đừng làm phiền."
Cả lớp gần như chết lặng. Không ai tin nổi – Karasu và Otoya, hai cái tên nổi như cồn, lại đi nhận quen Isagi từ bé, thế mà Isagi tỉnh bơ… giả vờ không biết.
Karasu khẽ nhíu mày, sau đó thở dài, động tác tự nhiên như thể đã làm cả nghìn lần: hắn cúi xuống, nhấc bổng Isagi lên lưng.
Karasu Tabito
"Không nhớ cũng mặc kệ. Tôi cõng cậu đi ăn."
Isagi ú ớ phản kháng yếu ớt, mặt dụi vào vai Karasu:
Isagi Yoichi
"…Này, tôi không muốn đi. Để tôi ngủ."
Karasu hừ mũi, giọng nửa chọc ghẹo nửa ép buộc:
Karasu Tabito
"Ngủ ngủ ngủ. Cậu chỉ biết có mỗi việc đó. Đi ăn với chúng tôi đi."
Otoya nhét tay vào túi, bước theo, cười ranh mãnh:
Otoya Eita
"Đi thôi, tôi bao. Đảm bảo ăn xong cậu còn ngủ ngon hơn."
Cảnh tượng ấy như một cú sốc tập thể:
Reo chau mày, ánh mắt nặng nề như muốn phân tích cả nghìn kịch bản.
Chigiri hơi tròn mắt, cánh tay nắm chặt quai cặp.
Kunigami còn chưa tiêu hóa xong câu “coi như vô dụng” từ hôm trước, giờ lại thấy cảnh này thì… đứng hình toàn tập.
Bachira thì há hốc, ánh mắt sáng rực, miệng lẩm bẩm:
Bachira Meguru
"Isagi có bạn từ trước sao? Thế mà không nói gì với mình…"
Trong khi đó, ba người kia ung dung bước đi:
Karasu cõng Isagi thản nhiên như thói quen.
Otoya đi bên cạnh, vừa đi vừa cười châm chọc.
Isagi nửa tỉnh nửa ngủ, càu nhàu yếu ớt:
Isagi Yoichi
"…Phiền thật. Lần sau đừng có đến tìm tôi nữa."
Karasu và Otoya chỉ bật cười, coi lời đó như gió thoảng.
Comments
Trần Nhựt Nam
đề nghị Reo đừng suy diễn nữa sắp viết rhanhf tiểu thuyết rồi đấy
2025-08-21
29
月光_ [𝘬𝘢𝘬𝘰]
reo overthinking hơn tui rồi ựa
2025-08-21
18
•Isagi Yoichi•
Mắc j phải nói? Thân chưa?
2025-08-29
15