[Allisagi/BLLK] Thiên Tài Lười Biếng...
Chương 4: Lời phủi nhẹ
Chiều muộn, ánh nắng vàng rải xuống hành lang vắng người. Một vài học sinh đã ra sân tập, số khác thì túm tụm lại trong lớp nói chuyện.
Ở dãy cuối, sát cửa sổ, Isagi ngồi với tư thế quen thuộc – chống cằm, gối đầu lên cánh tay, mắt khép hờ. Cậu trông hệt như sắp chìm vào giấc ngủ, mặc kệ cả thế giới ngoài kia đang ồn ào bàn tán về mình.
Chigiri vốn định đi ngang qua để ra sân chạy, mái tóc đỏ hồng tung nhẹ trong gió. Nhưng vừa bước đến cửa, cậu vô thức dừng lại. Hình ảnh Isagi gục trên bàn, lười nhác nhưng bình thản, khiến trong đầu Chigiri bất giác vang lên câu nói ban sáng:
"Ừ… coi như tớ vô dụng đi."
Ngực Chigiri khẽ siết lại. Với cậu, từ “vô dụng” từng là một vết sẹo sâu – nó gợi lại bao năm tháng không thể chạy, bao ánh mắt thương hại. Nghe một kẻ vừa giành hạng nhất toàn khối thản nhiên nhận mình “vô dụng”, Chigiri thấy vừa khó hiểu, vừa bức bối.
Do dự vài giây, cuối cùng cậu hít sâu, bước thẳng vào.
Chigiri Hyoma
"…Này, Isagi."
Giọng cậu không to, nhưng đủ rõ ràng để người ngồi gục kia phải mở mắt.
Isagi nhấc mí lên một chút, đôi mắt đen lười nhác liếc sang, giọng ậm ừ:
Chigiri ngồi xuống cạnh bàn cậu, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục. Cậu nhìn thẳng vào Isagi, đôi mắt sáng nhưng xen lẫn do dự:
Chigiri Hyoma
"Ban sáng… tại sao cậu lại nói như vậy? Cậu thật sự nghĩ mình vô dụng sao?"
Isagi im lặng một nhịp, rồi khẽ ngáp. Cậu gãi má, quay mặt đi như thể câu hỏi kia quá rườm rà để trả lời.
Chigiri cắn môi, quyết không bỏ cuộc.
Chigiri Hyoma
"Isagi, cậu vừa đứng nhất khối. Ai cũng thấy rõ năng lực của cậu. Sao lại… tự hạ thấp bản thân đến mức đó?"
Isagi xoay mặt lại, ánh mắt dửng dưng, giọng nhàn nhạt như thể đang nói chuyện thời tiết:
Isagi Yoichi
"…Ừ ừ. Coi như tôi vô dụng đi. Như thế nào cũng được."
Chigiri sững người. Lời đáp quá thản nhiên, như thể đối với Isagi, câu “vô dụng” chẳng mang chút trọng lượng nào cả. Trong khoảnh khắc, Chigiri nghẹn lại, không biết nên nói gì thêm.
Ngay lúc đó, từ ngoài cửa, một giọng nam vang lên:
Kunigami Rensuke
"Chigiri, chúng ta—"
Kunigami bước tới, định gọi bạn cùng ra sân.
"Ừ ừ. Coi như tôi vô dụng đi. Như thế nào cũng được."
Kunigami khựng lại ngay ngưỡng cửa. Đôi mắt vàng mở to, tràn ngập kinh ngạc.
Trong đầu cậu dội lên một mớ mâu thuẫn: Một thiên tài vừa đạt điểm tuyệt đối… lại thản nhiên tự nhận mình vô dụng?
Không gian như bị kìm chặt.
Chigiri ngồi im, tim đập nhanh, ánh mắt dao động phức tạp.
Kunigami trố mắt nhìn, nửa muốn hỏi, nửa không biết mở lời thế nào.
Còn Isagi, chẳng hề để tâm, chỉ kéo tay áo che nửa khuôn mặt, giọng rì rầm đầy mệt mỏi:
Isagi Yoichi
"…Đừng ồn ào. Tôi buồn ngủ rồi."
Nói xong, cậu gục xuống bàn, thực sự nhắm mắt, coi cả hai người kia như không tồn tại.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng gió lùa qua cửa sổ, mang theo sự im lặng nặng nề và những ánh mắt rối loạn của hai nhân chứng bất đắc dĩ.
Comments
đòi lại công bằng cho Kaiser🥵
motip bị trùng trong 1 bộ truyện à:))
2025-08-30
8
KariMeoMeoz
chị gái tôi đi học lúc nào cũng đứng nhất khối còn nghĩ mình là kẻ vô dụng mà
2025-09-01
1
Isagi Yoichi
cũng cũng đi hả, năm sau hot^^
2025-08-26
1