[Allisagi/BLLK] Thiên Tài Lười Biếng...
Chương 3: Lời khêu khích.
Giờ ra chơi, hành lang ồn ào tiếng cười nói. Học sinh tụm năm tụm ba, bàn tán về bảng kết quả thi thử vừa công bố.
Tên Isagi Yoichi lại xuất hiện liên tục trong mọi cuộc trò chuyện.
"Thằng đó đứng nhất khối á? Nhìn kiểu không học hành gì luôn kìa."
"Đúng là thiên tài chứ chẳng phải dạng thường đâu."
"Hay chỉ may mắn một lần? Rồi xem sau thế nào."
Ở cuối hành lang, Isagi ngồi một mình cạnh cửa sổ. Cậu gác cằm lên tay, nửa nhắm nửa mở mắt, trông chẳng khác gì mèo con đang rúc vào chăn ngủ. Cái dáng vẻ lười biếng ấy nổi bật hẳn giữa đám đông đang rôm rả.
Từ xa, Kaiser cùng Ness bước lại. Nét mặt Kaiser hiện rõ sự ngạo mạn, đôi mắt sáng lên như vừa tìm được thú vui mới. Ness đi cạnh, có chút ngập ngừng:
Alexis Ness
"Kaiser, cậu thật sự định dây vào cậu ta sao? Nhìn thế kia thì chẳng có hứng thú gì đâu…"
Micheal Kaiser
"Chính vì thế mới đáng thử. Một thằng ngủ gật mà dám đứng trên đầu mình? Không thể nuốt trôi được."
Họ dừng trước bàn của Isagi.
Isagi nhấc mắt nhìn lên, ánh nhìn dửng dưng đến mức như thể chẳng thấy hai kẻ trước mặt tồn tại.
Kaiser chống một tay xuống bàn, cúi sát, nụ cười sắc bén:
Micheal Kaiser
"Yo, thiên tài mới. Ngủ cả ngày mà đứng nhất? Chắc là may mắn thôi, nhỉ?"
Isagi chớp mắt một cái. Không nói gì.
Ness khoanh tay, giọng phụ họa, có phần chua chát:
Alexis Ness
"Đúng đấy. Lười như cậu thì không thể trụ lâu được đâu. Coi như một trò đùa thôi."
Cả lớp gần đó bắt đầu xì xào, tò mò xem học sinh mới phản ứng thế nào.
Isagi ngồi dậy một chút, gãi má, giọng đều đều như tốn sức chỉ để bật thành lời:
Isagi Yoichi
"…Mấy cậu muốn tôi nói gì?"
Kaiser nhướn mày, nụ cười càng sâu:
Micheal Kaiser
"Nói thật đi. Cậu biết bản thân không xứng đứng nhất, đúng không?"
Cả hành lang như lặng lại. Ai cũng nín thở chờ phản ứng.
Isagi nhìn thẳng vào mắt Kaiser trong vài giây. Rồi cậu khẽ nhún vai, thả ra một câu nhẹ bẫng:
Isagi Yoichi
"…Ừ. Coi như tớ vô dụng đi."
Không gian như đóng băng.
Ness trừng mắt, không tin nổi:
Alexis Ness
"Cái gì cơ!? Cậu—cậu nói vậy mà nghe được à!?"
Isagi đã quay mặt ra ngoài cửa sổ, tựa cằm lên cánh tay, mí mắt nặng trĩu. Giọng cậu rơi xuống như tiếng thì thầm:
Isagi Yoichi
"…Nghĩ sao thì nghĩ. Tôi buồn ngủ rồi."
Giây phút ấy, ở phía hành lang gần đó, Chigiri tình cờ đi ngang. Cậu vốn chỉ định ra sân tập, nhưng câu nói kia lọt trọn vào tai:
"Ừ… coi như tớ vô dụng đi."
Chigiri khựng bước, mắt mở to.
Cậu không tin nổi một người vừa giành hạng nhất toàn khối, vừa giải đề trong vài phút lại có thể thốt ra câu đó với giọng dửng dưng đến vậy. Trong vài giây, Chigiri đứng hóa đá, tim đập lệch nhịp vì không phân biệt được đó là sự thật hay một kiểu trào phúng tự hạ thấp bản thân.
Ánh mắt cậu lặng lẽ hướng về Isagi – người đã gục xuống bàn ngủ tiếp, coi như cả thế giới không liên quan đến mình.
Trong khi đó, Kaiser vẫn giữ nụ cười.
Nhưng trong đôi mắt xanh ánh lên thứ cảm xúc khó đoán – bực tức có, hứng thú cũng có.
Micheal Kaiser
"Được thôi. Ngủ đi, Isagi. Nhưng sớm muộn gì cậu cũng phải mở mắt nhìn thấy mình."
Ness hậm hực kéo tay Kaiser:
Alexis Ness
"Kaiser, đi thôi. Nói chuyện với cậu ta phí lời."
Cả hai quay đi, để lại đám học sinh xì xào và vài ánh mắt tò mò lặng lẽ bám theo.
Cậu đã chìm vào giấc ngủ ngắn ngay giữa hành lang ồn ào, tiếng thở đều đặn như chẳng hề liên quan đến những ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình.
Comments
mê Allisagi/allhinata vãi Iồn
đến cả thần may mắn cũng phân biệt m đấy 🥰😒
2025-08-31
1
mê Allisagi/allhinata vãi Iồn
lên núi giành chỗ với khỉ là vừa 😌
2025-08-31
3
mê Allisagi/allhinata vãi Iồn
cách gây ấn tượng cho bạn mới hả +))
2025-08-31
2