Bức Tranh Cuối Cùng

————
Trường tôi có một dãy nhà cũ ẩm mốc và nứt nẻ nhưng có một sân thượng nhỏ chẳng ai lui tới. Chỗ đó không đẹp cũng không thơ nhưng nó trở thành nơi bắt đầu cho tất cả với tôi và Đăng Dương.
Dương chuyển đến lớp tôi vào đầu kỳ 2 lớp 11.
Cậu ấy gầy, tóc hơi rối, mắt lúc nào cũng mơ màng như đang nghĩ chuyện về một hành tinh khác.
Tôi không chú ý đến Dương lắm.
Cho đến một buổi chiều, tôi bị phạt vì ngủ gật trong giờ văn, phải ở lại lau bảng.
Cậu ấy ngồi ngoài hành lang, vẽ gì đó vào cuốn sổ cũ.
Tôi liếc qua. Bức tranh có người đang chống cằm nhìn mây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa sao trông quen quen vậy ?
Tôi nói và Dương ngẩng đầu lên cười nhẹ:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu hay ngủ gật lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu vẽ tôi lúc ngủ hả ? / đỏ mặt /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ, không thích à ?
Từ hôm đó, chúng tôi dính nhau như hai cuốn vở chung bìa, như tiết Toán và môn Sinh sát nhau, như chiếc tai nghe tôi và Dương hay chia đôi.
Mỗi chiều trên sân thượng cũ, thời gian bên Dương là một kiểu dịu dàng mà tôi chưa từng có, không ồn ào, không phô trương mà chỉ là:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng ơi học Hoá chưa ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chưa, mà cậu ăn khoai lang nướng chưa ?
——
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu vẽ gì thế ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mắt cậu lúc nhìn nắng ấy.
——
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê mà giờ mình không có đậu đại học thì sao ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì tụi mình đi bán cà phê sân thượng.
——
Có lần chúng tôi trốn học thể dục, ngồi vắt vẻo trên sân thượng nhai bánh cá, nghe nhạc bằng tai nghe hư một bên, Dương bảo:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sau này lớn lên có thể tớ sẽ quên nhiều thứ nhưng cái bánh cá hôm nay chắc nhớ lâu lắm.
Tôi cười, chẳng hiều sao mắt lại cay. Tôi không biết lúc ấy thanh xuân đã lén đóng dấu bản quyền lên từng khoảnh khắc như vậy.
Tôi từng nghĩ Dương là người tinh tế, cậu vẽ được ánh sáng qua tóc tôi, nghe được tiếng buồn rầu trong câu đùa nửa miệng và thậm chí nhớ được ngày tôi ghét nhất là thứ 2.
Nhưng rồi có một lần, cậu không thấy tôi khóc.
Hôm đó tôi bị điểm kém môn hoá lần đầu tiên trong năm, tụt xuống khỏi top 3. Mẹ gọi điện chửi ngay giữa sân trường, bắt tôi bỏ luôn nhóm học với Dương để về học kèm.
Tôi giấu mặt sau cặp gật gù dạ vâng mà cổ họng cứng đờ.
Khi tắt máy, tay tôi vẫn còn rung. Tôi ngồi lại cuối lớp, cố gắng che giấu.
Dương đến sau đặt bịch sữa trên bàn tôi, giọng đều đều:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao ngồi đây đấy. Xuống canteen không ?
Tôi im lặng. Cậu ngồi xuống cạnh, rút bút ra vẽ vào cuốn sổ tay như mọi khi.
Mấy phút trôi qua, cậu chẳng hỏi gì, cũng chẳng nhìn lấy tôi một cái. Tôi ngẩng đầu lên, mắt vẫn đỏ hoe:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi mới bị mẹ mắng giữa sân trường.
Cậu dừng bút.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm.
Chỉ một chữ “ừm”.
Tôi đợi một cái xoa đầu, một câu trêu nhẹ, một cử chỉ như cái cách cậu vẫn làm khi tôi lỡ gãy bút. Nhưng cậu im lặng.
Tôi cắn môi. Một phút sau, tôi đứng dậy bỏ ra ngoài.
Từ hôm đó, tôi tránh mặt Dương. Không trả lời tin nhắn, không học nhóm, không ngồi sân thượng. Tôi biết mình phản ứng trẻ con nhưng tôi cảm thấy tổn thương.
Trong thế giới mà tôi luôn cố gắng gồng lên để giỏi, để ngoan, để không một ai thất vọng. Thì Dương là chốn duy nhất để tôi được phép yếu lòng, nhưng khi tôi thực sự yếu lòng, cậu lại im lặng.
——
Một tuần trôi qua, không ai nói gì. Tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ Dương không thấy tôi quan trọng như tôi tưởng.
Cho đến một buổi chiều thứ 6, Dương nhét một mảnh giấy vào ngăn bàn tôi.
“ Nếu một ngày cậu thấy tớ vô tâm, hãy hỏi xem tớ đang sợ điều gì. “
Tôi đọc xong không hiểu, nhưng chiều đó cậu đứng đợi tôi ở hành lang lớp học.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi với tớ một chút.
Tôi lưỡng lự rồi gật đầu. Cậu dẫn tôi đến thư viện cũ của trường, không một bóng người, trên bàn là cuốn sổ vẽ của cậu, mở sẵn đến một trang.
Là tôi với gương mặt cúi thấp, tay ôm điện thoại mắt đỏ hoe.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu tưởng tớ không thấy cậu khóc hôm đó sao ?
Dương nói, mắt nhìn nghiêng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tớ thấy.. nhưng tớ sợ nếu cậu đã gồng lên quá mức để giấu thì người ngoài như tớ không nên phá vỡ nó bằng một lời nào cả.
Tôi siết chặt quai balo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu sai rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không cần ai giỏi nói hết, tôi chỉ cần một người ở lại với tôi thôi.
Cậu im lặng rồi bước lại gần đặt tay lên vai tôi nhẹ như một cơn gió.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy lần sau cho tớ được ở lại nhá ?
Tôi không trả lời nhưng tay tôi buông lỏng quai balo và lần đầu tiên tôi để đầu mình tựa vào vai cậu dù chỉ một chút.
——
Mùa xuân năm lớp 12, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Những ngày tháng hai năm ấy, Sài Gòn không lạnh nhưng trời lười nắng se se. Đó là khoảng thời gian mà tôi thấy mình hạnh phúc đến mức sợ hãi.
Chúng tôi học nhóm ở thư viện nhưng thường dành phần nửa thời gian để chép thơ lên giấy note rồi dán kín tập.
Có lần Dương cười ngặt nghẽo khi thấy tôi lỡ tay viết sai công thức hoá học.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng à, lần đầu tiên tôi thấy có người ghi acid sunfuric mà có hình trái tim ở đây ấy.
Tôi đẩy vở sang.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nè cái này không phải trái tim, đây là công thức chuyên nghiệp của người ta !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À công thức chuyên nghiệp, chắc là… công thức làm bánh tráng trộn.
Và đúng là sau mỗi buổi học nhóm chúng tôi chia nhau một bịch bánh tráng dưới gốc cây bằng lăng sau trường. Tay đứa nào đứa nấy cũng dính đầy muối tôm, nước mắm rồi lấy áo trắng lau tạm, tới khi về nhà mới nhớ ra ngày mai là tiết chào cờ.
Có hôm tan học, trời đổ mưa bất chợt, cả lớp ùn ùn trú dưới mái hiên. Riêng Dương kéo tay tôi chạy băng qua sân ướt như chuột lột.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khùng hả cảm bây giờ !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không khùng thì đâu có Hùng đứng đây ướt với tớ.
Tôi cười. Nước mưa ướt cả chân tóc, nhỏ giọt trên mí mắt, mà không hiểu sao trái tim lại ấm đến lạ.
Chiều hôm ấy, tôi lên cơn sốt và sáng hôm sau Dương để vào hộc bàn tôi một hộp sữa ấm kèm một tờ giấy viết tay:
“ Nếu có cảm thì đừng cảm một mình, tí nhớ lây cảm cho tớ nhá. “
——
Giữa tháng hai, chúng tôi vẽ chân dung cho nhau để làm quà cho lễ tình nhân.
Tranh của tôi vẽ Dương đang chống cằm, bên cạnh là tai nghe, sách vở, bút vẽ và một cây xúc xích. Tôi bảo:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại vì trông cậu lúc ăn là sống động nhất !
Còn tranh của Dương là tôi đang ngủ gục trong lớp, tay vẫn ôm bút, đầu tựa lên tập sách nhưng trong tranh, mái tóc tôi rối lên một cách lấp lánh như đang mơ thấy điều gì vui lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tui nhìn như vậy thiệt á hả ? / ngạc nhiên /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ, cứ như thể là trong mơ cậu gặp được người mình thương ấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy người đó có phải cậu không ?
Dương không trả lời, chỉ đưa tay lên gỡ nhẹ một sợi tóc dính trên má tôi và nói khẽ:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ xem ?
Đó là những ngày bình yên dở hơi và sâu sắc, đúng kiểu thanh xuân vườn trường mà chỉ cần nhớ lại thôi là đã thấy sống thêm một lần nữa.
——
Rồi tới lúc Dương rời thành phố, Dương bảo sẽ lên Đà Lạt đi chơi với gia đình vài ngày.
Hôm chia tay ở bến xe, tôi dúi vào tay cậu một chiếc khăn len màu xám.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng có chê xấu nha, tự đan đó !
Dương choàng thử, gật gù và hôn nhẹ trán tôi lần đầu tiên rồi bước lên xe ngoái lại một lần nữa.
Tôi đứng đó cho đến khi xe chạy khuất, gió thổi ngược lên hàng cây sao già, bụi bay đầy mặt.
Tôi chỉ biết một điều, lần sau gặp lại tôi sẽ ôm cậu thật chặt, không buông ra nửa bước..
Sáng hôm sau trời nắng dịu, tôi định nhắn Dương một câu “tối nay có call không, tôi có chuyện muốn kể”.
Nhưng chưa kịp gửi, điện thoại rung lên.
Số lạ ?
Tôi bắt máy, giọng phụ nữ run run:
NVP
NVP
📞: Con, con là bạn của Đăng Dương đúng không ?
NVP
NVP
📞: Cô là mẹ của Dương, con ơi D-Dương, Dương gặp tai nạn rồi con ơi !
Tôi đứng chết lặng giữa sân nhà.
Bóng nắng đổ dài, mùi nhang thơm ngày Tết thoảng qua nhưng tai tôi chỉ còn tiếng gió rít và chữ tai nạn vang đi vang lại.
Tôi đến bệnh viện lúc chiều muộn. Căn phòng ICU lạnh ngắt, tôi nhìn thấy Dương nằm đó băng quấn quanh đầu, môi khô và trắng bệch, tay vẫn còn vết sơn màu.
Tôi oà khóc chạy lại nắm lấy tay cậu, thì thầm liên tục;
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu dậy đi !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi còn chưa kịp kể cho cậu nghe chuyện tối qua tôi bị mẹ mắng vì mấy tờ giấy cậu viết trong vở mà !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao cậu không dậy với tôi ?
Nhưng cậu không dậy. Máy thở vẫn đều đặn. Tim vẫn đập nhưng ánh mắt, nơi từng có bầu trời trong tranh. Giờ đây khép chặt lại như không còn điều gì để mơ nữa. Giọng tôi vỡ vụn nhỏ dần như tiếng gió bị mắc kẹt trong cổ họng.
Tôi nắm tay Dương rất lâu, cho đến khi màn hình tim chậm lại rồi lịm hẳn.
Y tá lao vào. Mẹ Dương gào lên. Tôi không còn nghe rõ gì nữa, chỉ biết tôi mất đi người mình thương khi chưa kịp nói “em yêu anh” một lần trọn vẹn.
——
Đám tang diễn ra chóng vánh. Mẹ cậu đưa tôi một túi vải nhỏ, bên trong là tập tranh Dương chưa đưa kịp. Bên trong vẽ lại một sân thượng chúng tôi từng ngồi, từng gói xôi ăn dở, từng ánh mắt tôi trong nắng.
Trang cuối cùng là chúng tôi đứng dưới mái hiên, tay tôi dang ra như sắp ôm một cái ôm thật lớn cậu đang chạy tới vẽ chưa hoàn chỉnh. Dưới cùng là nét chữ run nhẹ.
“ Gửi Quang Hùng - người duy nhất từng biến tớ thành ánh sáng. “
Tôi gục xuống khóc cho những ngày nắng đẹp chưa kịp đến.
Chúng tôi từng là hai đứa trẻ điên cuồng chạy về phía nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời, rồi một người ngã lại, một người sống tiếp mang theo màu trời của người kia.
————
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play