[DuongHung] [DomicMasterD] One Shot - Kỉ Niệm Của Chúng Ta

[DuongHung] [DomicMasterD] One Shot - Kỉ Niệm Của Chúng Ta

Thư Tình Anh Trao

————
Lớp 11C có một bạn tên là Quang Hùng. Hùng không phải kiểu đẹp đến nao lòng, không có học giỏi xuất sắc, cũng chẳng phải kiểu cá tính nổi bật giữa đám đông.
Cậu chỉ là một chàng trai 17 tuổi bình thường hay viết nhật kí bằng bút mực tím, thích phong cách đơn giản và luôn ngồi bàn ở cuối. Nơi mà ánh nắng buổi chiều vừa đủ rọi qua ô cửa.
Và Quang Hùng thích một người..
Thích theo cái cách ngây ngô của tuổi 17, chỉ dám nhìn lén từ phía sau, lén lút giữ mẩu giấy ai đó vứt nhầm vào hộc bàn của mình, lặng lẽ online cùng giờ chỉ để nhìn chấm xanh mes của người ấy hiện lên.
Người đó là Hoàng - anh học sinh lớp A, đội trưởng đội tuyển Hoá của trường. Anh thông minh, ít nói, áo sơ mi lúc nào cũng sơ-vin, ngồi đâu cũng thẳng lưng đúng kiểu con nhà người ta.
Và tất nhiên, anh không biết Quang Hùng là ai cả.
————
Một chiều tan học
Quang Hùng thấy trong bàn có một tờ giấy nhỏ, không để tên, chỉ ghi:
“ Cậu dễ thương đến mức, nếu cậu nói con bò biết bay, tớ cũng tin đấy. “
Hùng đỏ mặt và lúc đó cậu nghĩ đấy chỉ là một trò đùa.
Nhưng rồi tờ giấy thứ hai, thứ ba, thứ tư tiếp tục xuất hiện. Mỗi tờ lại là một câu khác - nhẹ nhàng và dịu dàng như gió đầu mùa.
“ Hôm nay cậu nhìn ra ngoài cửa sổ trông đáng yêu thật đấy, ước gì tớ được làm bạn cùng bàn với cậu nhỉ ? “
“ Tớ ước được làm chiếc bàn cậu tựa mỗi giờ văn.. “
Và Hùng bắt đầu chờ đợi. Không phải đợi thư mà là đợi được thích.
Lần đầu tiên cậu thấy trái tim mình không còn nằm im trong lồng ngực nữa.
Rồi một hôm, cơn tò mò chiến thắng sự ngại ngùng, Hùng lặng lẽ viết lại:
“ Cậu là ai ? “
Ba ngày sau một mẩu giấy hiện lên
“ Tớ là Hoàng học lớp A, nhưng đừng sợ nhá, bởi vì tớ cũng chỉ mới tập thích một người thôi. “
Hoàng ?
Người cậu vẫn luôn ngưỡng mộ từ xa, người mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ đi qua thế giới nhỏ bé của mình.
Hùng đỏ mặt. Tim đập như trống làng giữa giờ kiểm tra.
Là cậu ấy thật sao ?
Từ hôm đó, Hùng bắt đầu ăn mặc cẩn thận hơn, thấy Hoàng đi qua ngang lớp là tim nhảy cẫng.
Đôi lúc bắt gặp ánh mắt của anh, cậu cũng mỉm cười như hai người có một bí mật chung không ai biết.
————
Rồi một ngày cuối tháng năm, Quang Hùng phát hiện một điều làm mọi thứ như rơi vỡ.
Cậu đi học sớm hơn mọi hôm, tính ghé lớp lấy sách trước giờ truy bài.
Vừa rẽ qua hành lang, cậu đã thấy Dương - anh bạn cùng lớp, tóc rối, áo sơ mi chưa cắm thùng đang lúi húi nhét một mẩu giấy vào hộc bàn của chính cậu.
Cậu đứng khựng lại. Dương cũng giật mình quay ra, tay vẫn còn cầm mẩu giấy. Cả hai sững vài giây.
Gió bụi sớm thoảng qua cuốn một góc giấy lên như trêu đùa. Dương nói trước, giọng nhỏ xíu:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ, x-xin lỗi, tớ tớ chỉ định-
Anh bỏ dở câu, quay lưng chạy biến.
Hùng tiến lại gần bàn mở hộp ra, trong đó là mẩu giấy quen thuộc, nét chữ hơi run run nhưng vẫn là kiểu chữ đó, móc ngược chữ “tớ”, nghiêng nghiêng ở chữ “cậu” và dấu chấm luôn thẳng hàng như một thói quen ám ảnh.
Quang Hùng gấp mẩu giấy lại thật khẽ. Cậu không biết nên buồn nên giận hay nên bật cười vì sự ngốc nghếch này.
Cậu chỉ thấy trong lòng trống trơn như ai vừa thổi bay một giấc mơ tuổi 17.
Cậu không nói chuyện với Dương suốt một tuần, anh cũng chẳng gửi thêm một bức thư nào nữa.
Lớp bắt đầu ôn thi học kỳ. Mọi người bận rộn nhưng Quang Hùng thì cứ mang theo một cảm giác hụt hẫng.
Cho đến một hôm cô giáo trả bài viết, Hùng mở tranh đầu thì thấy dòng chữ mực xanh nắn nót:
“ Quang Hùng à, tớ xin lỗi vì đã mượn tên người khác, tớ là Dương bạn cùng lớp, người từng bị cậu hỏi mượn bút ba lần mà chẳng bao giờ nhớ tên. Tớ không đủ tự tin để viết những điều đó dưới tên mình, tớ biết Hoàng nổi bật hơn, đúng mẫu người cậu hay nhìn, nhưng mọi câu chữ đều là tớ, mọi ánh mắt tớ dõi theo cậu, mọi mẩu giấy tớ gấp cẩn thận mỗi chiều tan học. Nếu tớ có thể quay lại, tớ ước mình đủ dũng cảm để viết đúng tên ngay từ đầu.”
Hùng đọc xong thì cười, lần đầu tiên cậu thấy đáng yêu đến thế.
Cả tuần sau đó, Dương không đến lớp. Cô giáo bảo anh bị ốm có thể phải nghỉ hết học kỳ.
Bạn bè thì bàn tán lẫn lộn. Người nói Dương trốn thi vì sợ rớt, người thì nói cậu đi học nghề rồi.
Hùng không nói gì, cậu chỉ im lặng lén nhìn chiếc ghế trống ngay ở bên kia mỗi giờ toán.
————
Chiều thứ sáu trời đổ mưa lớn, Hùng đứng trước cổng trường định rút điện thoại gọi ba thì nghe tiếng xe đạp thắng gấp ở phía sau.
Là Dương.
Anh mặc áo mưa mỏng ướt nhẹp, tóc dính bết vào trán. Thấy cậu, anh thắng gấp suýt ngã. Hùng thì hoảng hốt:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa, cậu bị sao vậy ?
Dương thở hổn hển
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ tớ tưởng cậu về rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ đang đợi ba tới.
Cả hai im lặng. Tiếng mưa như rì rầm kể lại chuyện cũ.
Một lúc sau, Dương ngại ngùng nói:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tớ không đến lớp vì tớ không biết phải đối diện với cậu thế nào, nhưng tớ nghĩ mình phải làm một chuyện cho đúng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tớ thích cậu bằng tên thật của mình, không phải là Hoàng, không phải là một ai khác.
Hùng nghe xong nhìn lên, không cười cũng không khóc, cậu chỉ hỏi:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy nếu tớ thích cậu chỉ vì cái tên kia thì sao ?
Dương nhìn thẳng vào mắt cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì tớ vẫn cảm ơn, vì ít nhất cậu cũng từng có cảm giác thích tớ.
Gió thổi qua, Quang Hùng bất giác mỉm cười, lần đầu tiên trong đời cậu thấy một lời nói dối hoá ra lại là điều chân thật nhất.
Hè năm đó, họ không gọi tên nhau là bạn cùng lớp nữa. Hùng vẫn đi học thêm Văn, Dương vẫn ngáp trong giờ Toán, họ không yêu nhau vội, không gọi là người yêu hay hẹn hò nhưng mỗi chiều tan học lại đứng chờ nhau trước cổng.
Hùng kể chuyện về con chó nhỏ ở nhà.
Dương vẽ cho cậu một chiếc bookmark có hình con gấu trúc - thứ duy nhất anh vẽ nghiêm túc sau cả năm lười học vẽ.
Một tháng sau, Dương ngồi cạnh Quang Hùng trong buổi học nhóm của lớp chọn giả vờ chăm chú học bài, nhưng mắt cứ đảo qua đảo lại qua tập cô.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn gì ?
Hùng hỏi, không ngẩng đầu lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn chữ cậu thôi mà, xấu hơn hôm qua.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Má học thì học đi chọc người khác chi hoài !
Dương phì cười cái cách Quang Hùng chau mày lườm nhẹ môi mím lại ấy, anh biết rõ là chỉ giả vờ cứng rắn.
Mấy bữa trước cậu còn cảm ơn anh vì gói bánh gạo cậu để lén trong hộc bàn kèm dòng chữ “dành cho người thi văn giỏi nhất vũ trụ” mà.
Hùng không nói thích anh, chưa bao giờ, nhưng mỗi lần anh đưa chai nước thì cậu luôn nhận.
Mỗi lần anh gọi “Hùng ơi”, cậu đều quay lại.
————
Tháng 7 lớp tổ chức đi dã ngoại tại Đà Lạt.
Đêm lửa trại, mọi người chơi trò thật hay thách. Tới lượt Dương, đứa bạn bên cạnh hét:
NVP
NVP
Mày chọn đi, thật hay thách ?
Dương nhìn Hùng rồi nói:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật.
NVP
NVP
Vậy mày trả lời thật đi !
NVP
NVP
Mày đang thích ai trong lớp mình ?
Cả lớp hú hét. Dương không nói ngay, anh nhìn thẳng về phía Hùng - cậu đang ngồi cạnh lửa tay ôm gối, mắt thì bối rối.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu tôi nói là người đang đếm than hồng thì có ai đó tự ái không nhở ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà làm gì có ai đếm ?
Hùng trợn mắt rồi khựng lại, tay cậu đang đếm than thật.
Cả đám ré lên. Quang Hùng đỏ bừng mặt đứng dậy rồi bỏ đi một mạch ra sau đồi.
Gió lạnh quét qua mặt cậu, thổi rối tung tóc. Dương thì đuổi theo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này cậu giận à ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế chạy như thể định đi về luôn Hà Nội luôn là sao ?
Hùng không nói gì. Một lúc sau, cậu hỏi:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nói thiệt hả ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, là cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà tại sao lại là tớ ?
Dương im lặng một lúc lâu rồi nói:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì tớ thích cách cậu không biết mình giỏi tới cỡ nào, vì khi cậu buồn cậu vẫn nhớ chia bánh cho người bên cạnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì cậu hay hỏi mượn bút, nhưng lần nào cũng trả bằng hai tay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thích gì kì vậy ? / cười /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kì thế có thích lại không ?
————
10 năm sau
Trong một lần sắp xếp lại sách cũ, Quang Hùng lôi ra một chiếc hộp nhỏ đựng những lá thư của Dương, giấy kẻ ô li, nét chữ vẫn cong cong chỗ chữ “tớ”, dấu chấm câu thẳng hàng như cũ.
Quang Hùng bật cười, nơi mùi giấy cũ thoảng nhẹ như một mảnh ký ức bị chôn vùi giờ sống lại.
Trong phòng khách, Dương đang dỗ con ngủ, hát nho nhỏ một bài không rõ lời.
Hùng ngồi xuống cạnh, tựa đầu lên vai anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh còn nhớ cái thời viết thư không ?
Dương cười khẽ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhớ mà hồi đó run tay lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ còn run không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn, mỗi lúc em khóc khi xem phim hoặc là mỗi lần con ré lên gọi ba ơi ấy.
Ngoài cửa sổ, trời không trăng nhưng có ánh sáng từ đèn đường hắt vào đủ để soi rõ một gia đình nhỏ, đủ để hiểu rằng, đôi khi những câu chuyện thanh xuân tưởng chừng như đang dang dở lại có thể kết thúc bằng những buổi tối yên bình như thế này.
————
Hot

Comments

부인 Lee Won Hum

부인 Lee Won Hum

hà hà vợ của phone chào vợ của bống nháa><

2025-08-21

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play