Hàng Xóm Bên Tường

————
Đăng Dương chuyển đến vào một buổi chiều, khi mà mặt trời còn đang lấp ló trên mái tôn rỉ sét và tiếng ve vẫn vắt kiệt âm thanh cuối cùng trước khi trời sập tối.
Ngôi nhà sát vách với Quang Hùng vốn bị bỏ trống gần một năm. Cánh cổng sắt rỉ sét và dàn hoa giấy lơ thơ như quên mất cách nở. Cho đến khi một chiếc xe tải chở đồ đổ xịch trước ngõ và một giọng nam oang oang phá tan sự yên tĩnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ ơi, cái loa này để đâu ?
——
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ mấy cây gậy đánh cầu lông của con đâu mất rồi ấy nhở ?
——
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
A đây rồi ! Quả bóng thân yêu của tao !
Quang Hùng chỉ khẽ nhíu mày, không cần nhìn ra cũng biết đó là kiểu người không thể sống yên lặng quá nổi năm phút.
Cậu ngồi sau hiên lật sách nhưng không tài nào tập trung nổi. Ở nhà kế bên, tiếng va chạm đồ đạc, tiếng mở nhạc rap, tiếng ho khù khụ rồi tiếng thằng con trai kia vừa hát, vừa la vang vọng qua cả bức tường rào thấp phía sau.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: Mẹ ơi, hàng xóm nhà mình vừa mới chuyển đến là một kẻ điên !
Cậu nhắn tin cho mẹ khi bà đang họp.
Sáng hôm sau, khi đang tưới nước cho mấy chậu sen đá nhỏ sau nhà, một quả banh bất thình lình bay vèo qua tường suýt trúng đầu cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Coi chừng !
Một giọng con trai vọng theo sau.
Quang Hùng nhặt quả banh lên, tức tối chưa kịp ném lại thì bên kia đã nhô lên một đầu tóc rối bù, một nụ cười nhếch mép, một gương mặt lấm lem nhưng sáng sủa, một ánh mắt kiểu xin lỗi mà chẳng có chút thành ý.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê xin lỗi nha. Lỡ tay.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À mà cậu là hàng xóm bên này à ?
Cậu không trả lời, chỉ lườm một cái sắc như dao lam rồi đặt quả banh lên hàng rào gỗ, quay lưng bỏ vào nhà.
Đằng sau giọng hắn vẫn cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Uầy, nhỏ mà chảnh thế !
Tối hôm đó, tiếng nhạc vẫn bật to, là lofi hoà với tiếng rap, mất dạy hơn là có đoạn còn remix cả tiếng chim hót. Quang Hùng gõ gõ tường:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê im đi được không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tường không cách âm, thông cảm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng nếu cậu muốn tôi tắt nhạc thì thử mở piano của cậu lên đi.
Cậu tức nhưng rồi lôi đàn ra thật. Lần đầu tiên trong đời cậu dùng tiếng đàn piano để dằn mặt hàng xóm.
——
Một hôm trời mưa lớn, nhà Quang Hùng bị dột một góc ở phòng khách. Mẹ đi công tác. Cậu đang loay hoay hứng nước thì có tiếng gọi nhỏ phía sau nhà:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê Quang Hùng !
Cậu giật mình. Đăng Dương đang đứng phía bên kia bức tường rào, ướt nhẹp nhưng nở nụ cười xấu xa quen thuộc:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muốn mượn cái xô không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà bên tao có dư.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ, nhưng mày đang dùng nồi cơm điện để hứng nước thì có vẻ cần đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nín !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đựng cái nồi đấy nó hư đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao hư nhưng mà tao tốt, mày tin không ?
Cậu lườm hắn nhưng vẫn lén nhận cái xô qua hàng rào.
Từ ngày cái xô đó, họ bắt đầu quen nhau một cách rất lạ. Không phải theo kiểu xin số điện thoại hay là “mày ơi cho tao xin info” mà bằng những thứ ngớ ngẩn như:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Hùng, nhà mày còn trứng không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhà tao hết rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mấy giờ rồi mà còn đòi trứng ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao đang làm bánh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày mà biết làm bánh á ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày nghĩ tao ngu đến mức không biết bật lò vi sóng à ?
Rồi một tiếng sau, Quang Hùng nhận được một miếng bánh trứng ấm nóng trong gói giấy bạc kèm mảnh giấy:
“ Không ăn hết thì đưa tao nhá, tao cũng đói. “
Cứ thế mỗi tuần, họ lại có những phi vụ trao đổi qua tường: sữa chua, bánh trứng, móc khoá, kẹo ngậm, hình vẽ nguệch ngoạc và cả những đoạn hội thoại lúc nửa đêm lúc cả khu phố đang chìm vào giấc ngủ.
Họ gọi nhau là bức tường trái và bức tường phải.
——
Một đêm rất lạnh, Quang Hùng bị sốt cao, điện thoại hết pin, cậu loạng choạng ra sau nhà hứng gió, mắt hoa lên không nhìn rõ đường, cậu chỉ nghe tiếng chân chạy vội từ bên kia rào và bàn tay quen thuộc đỡ lấy vai mình.
Đăng Dương cõng cậu vào nhà rồi luống cuống tìm thuốc cho cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao mày giúp tao ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày tưởng tao thích nghe tiếng ho sặc sụa lúc nửa đêm à ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ổn rồi thì đừng chết đấy.
——
Một buổi tối nọ, khi Quang Hùng đang đọc sách ngoài hiên, Đăng Dương bất ngờ trèo lên bờ tường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời ơi cái thằng kia, mày điên hả ? Té ai nuôi !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao đang thử nghiệm xem là nếu ngồi trên rào thì có thấy được gương mặt thật của kẻ bên kia không.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi mày thấy chưa ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi sao ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì.. không đến nỗi đáng ghét như tao tưởng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tí gặp tao trên mái nhà cũ lúc 10 giờ, có việc.
Mái nhà cũ là chỗ cả hai từng trèo lên trồng mấy chậu cây xương rồng, hắn gọi là xương rồng bên tường trái.
Quang Hùng lặng lẽ leo lên, thấy Dương đang ngồi đó, tai nghe đeo một bên, mắt nhìn trời đêm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gọi tao ra đây làm gì ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ tao muốn ngắm sao.
Cậu không đáp, chỉ ngồi xuống bên cạnh, đôi khi im lặng lại là thứ gần gũi nhất. Dương quay sang nhìn cậu, ánh mắt không còn là kiểu nghịch ngợm hay cợt nhả mà là người biết rõ mình sắp đi xa..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu một ngày tao biến mất.. mày có nhớ tao không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày lại bày cái trò gì đó ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trả lời đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không chắc, có thể là nhớ một chút xíu xiu..
Dương cười nhẹ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ, vậy đủ rồi.
Sáng hôm sau, không ai thấy Dương đâu.
Phòng trọ trống, mẹ hắn gọi khắp nơi nhưng không ai biết gì. Quang Hùng ngồi sau bức tường - nơi hắn thường ngồi ôm gối, mắt đỏ hoe.
Có ai đó từng là một phần ồn ào của cuộc sống, bỗng dưng im lặng quá mức. Hắn biến mất không một lời từ biệt, không một chiếc banh, không bánh trứng, không kẹo ngậm hay tiếng gọi bên tường phải nữa.
——
Một tuần sau ngày Dương biến mất, khu phố dần trở về trạng thái bình thường, chỉ riêng nhà phía tường trái là mãi mãi thiếu đi một mảng âm thanh. Không còn tiếng rap vang lên lúc 7 giờ sáng, không còn tiếng hỏi “ê bên kia còn đường không ?”, không còn cả tiếng gõ nhẹ vào thành tường mỗi tối.
Bức tường lạnh lẽo như cắt ngang thời gian chia đôi hai thế giới: một bên náo nhiệt từng có Dương, một bên im ắng giờ chỉ có mình Quang Hùng, cậu đã thử mọi cách liên lạc: nhắn tin, gọi điện hỏi mẹ Dương nhưng mẹ hắn chỉ lắc đầu, ánh mắt vừa giận, vừa thương.
NVP
NVP
Nó đi tìm ba con ạ.
NVP
NVP
Nó không giận mẹ nhưng mà nó muốn hiểu vì sao ba nó bỏ đi.
Đêm đó, cậu ngồi bên đàn chơi từng nốt gãy vụn như cố nắm lấy một điều gì đó đang tan, mỗi phím đàn như một dấu vết mờ nhạt của Dương, của những ngày còn nhắn qua tường:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê hình như mày gảy nhạc sai rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao thích, tao chơi theo cảm xúc !
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế chắc cảm xúc của mày bị đứt dây rồi.
Giờ thì chẳng còn ai chọc cậu sai nốt nữa, chỉ còn tiếng thở dài và đôi mắt đỏ hoe ướt gối mỗi sáng.
——
Tuần thứ ba không có Dương, trời mưa suốt, cơn mưa kéo dài như nuốt trọn cả mùa hạ. Quang Hùng vẫn ngồi sau hiên mỗi ngày đem sách ra đọc, đem đàn ra chơi, đem chút hi vọng mỏng manh ra phơi khô.
——
Một chiều, cậu leo lên bức tường cũ - chỗ hắn từng ngồi, xương rồng vẫn còn một chậu nghiêng, một chậu nứt. Trong hốc mái ngói, cậu tìm thấy một hộp thiếc nhỏ, bên trong là những mảnh giấy gấp hình máy bay, từng chiếc một đều được viết tay:
“ Ngày mày bị sốt, tao sợ mày chết thật. “
“ Có lần mày khóc trong bếp, mày tưởng nhỏ nhưng bên tường tao nghe hết. “
“ Tao thích mày rồi hay sao ấy, từ lúc nào không biết, có thể là lúc mày ném lại quả banh trúng mặt tao. “
“ Tao không dám nói thích mày, vì tao sợ mày sẽ im lặng, mà tao thì ghét im lặng. “
Quang Hùng siết chặt tay, trời mưa nhưng mắt cậu còn ướt hơn. Lần đầu tiên cậu thấy người con trai ấy không phải là thằng hàng xóm mất nết mà là người thật sự sợ bị bỏ lại.
——
Tháng thứ hai, một bất ngờ xảy ra. Một bưu phẩm được gửi đến nhà Quang Hùng, không có địa chỉ người gửi.
Trong đó là một đĩa CD trắng với dòng mờ nhoè bằng bút chì:
“ Đừng bật nếu chưa sẵn sàng tha thứ. “
Cậu run rẩy cho đĩa vào máy, là giọng Dương thu âm, từng chữ một vang lên khàn khàn:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
‘ Mày biết không, tao không muốn biến mất vì muốn giấu gì cả. ‘
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
‘ Tao biến mất vì tao biết nếu tao không đi, tao sẽ mãi là một thằng con trai bám víu mẹ, không dám tự hiểu quá khứ của mình. ‘
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
‘ Tao gặp bố rồi, ổng mở tiệm sửa xe ở ngoại ô Hà Nội. ‘
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
‘ Tao không khóc cũng không trách nữa, ổng nhìn tao, tao nhìn lại, tụi tao không cần nói nhiều. ‘
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
‘ Tao nghĩ về mày suốt cả chặng đường, mỗi lần nghe tiếng mưa đập lên mái, tao nhớ tiếng piano mày chơi. ‘
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
‘ Khi tao nhìn ai đó dụi mắt, tao lại nhớ mày trong bộ đồ ngủ ngốc nghếch. ‘
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
‘ Đừng mắng tao, đồ hàng xóm khùng. ‘
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
‘ Tao xin lỗi vì đã không nói, tao chỉ muốn, nếu quay lại tao sẽ là tao, một Đăng Dương không còn chạy trốn. ‘
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
‘ Mày có đợi tao không ? ‘
Quang Hùng khóc như chưa từng được khóc, cũng không biết rõ cảm xúc trong lòng là gì. Chỉ biết rằng, bức tường sau nhà như đang chảy nước, không phải vì mưa mà vì ký ức.
——
Sinh nhật Quang Hùng đến mà chẳng có lấy một lời chúc. Mẹ thì đang công tác ở Huế, bạn bè thì bận luyện thi. Cậu ngồi sau hiên, thắp một ngọn nến bé xíu trên chiếc bánh kem tự làm, không ai bên cạnh và..không có Đăng Dương.
Cậu cúi đầu thổi nến.
Ngay khoảnh khắc ngọn lửa vụt tắt, một quả banh từ đâu bay thẳng sang, đập trúng vai cậu rồi lăn lóc dưới nền.
Cậu sững sờ ngẩng lên, phía sau bức tường quen thuộc có giọng nói cất lên khàn khàn:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giao banh lại đi, hàng xóm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mất công tao lặn lội từ Hà Nội về.
Tim cậu thắt lại không tin vào tai mình, nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy vẫn là Đăng Dương, vẫn là cái tên từng biến mất không một lời tự biệt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày điên hả, mày về làm gì ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Về thổi nến với mày với.. nói một câu hồi đấy tao không dám nói.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao nhớ mày.
Dương ngại ngùng, nhìn cậu hơi nghiêng đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho tao làm người yêu mày nhớ, đồ đàn sai.
Cậu không trả lời, chỉ ngồi xuống bậc thềm, mặt quay đi, tay chìa ra:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái đồ hàng xóm khùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì cơ ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cầm tay tao coi, trước khi tao đổi ý.
Sau hôm đó, bức tường không còn là ranh giới, nó trở thành nơi cả hai hẹn nhau mỗi tối. Và ngay khoảnh khắc ấy, cậu biết đôi khi người trở về không cần nói gì nhiều vì chính sự có mặt của họ đã là câu trả lời.
————
Hot

Comments

부인 Lee Won Hum

부인 Lee Won Hum

buồi sàng vùi vè vờ cùa bốngg><

2025-08-22

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play