Con Hạc Giấy

————
Dưới gốc phượng già sần sùi - nơi góc sân sau trường vốn chẳng mấy ai ngó tới, có một cậu trai đang ngồi gấp giấy.
Tay cậu run nhẹ, mỗi lần vuốt nếp là mỗi lần giấy nhăn thêm một chút, nhưng cậu không bực, không thở dài, chỉ lặng lẽ gấp tiếp cẩn thận như đang vá lại điều gì đó từng rách nát, tên cậu là Quang Hùng - học sinh lớp 11 nhỏ người luôn đeo tai nghe nhưng chưa ai từng thấy cậu bật nhạc.
Có lần, thầy giám thị tưởng cậu lén nghe điện thoại, lôi tai nghe ra thì chỉ thấy tiếng gió ù ù.
NVP
NVP
Ủa không có tiếng hả em ?
Cậu mỉm cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ không, em nghe gió thôi ạ.
Từ đầu năm học này, Quang Hùng chọn ngồi cạnh một người mà cả lớp ai cũng né
Đăng Dương.
Anh là cựu học sinh lớp chuyên toán, học giỏi đến mức từng được trường mang đi thi quốc tế.
Nhưng rồi một ngày, anh đánh bạn mạnh đến mức người kia phải khâu 7 mũi, Dương thì bị đình chỉ chuyển vào lớp thường, ngồi yên lặng ở bàn chót.
Từ đó trong mắt mọi người, Dương là kẻ bất ổn, nguy hiểm và kỳ dị, nhưng chỉ riêng Quang Hùng lại chẳng sợ.
Mỗi sáng, Hùng đều đặt một con hạc giấy lên bàn Dương.
Ngày nào cũng một con gấp cẩn thận, đặt đúng góc bàn bên tay trái của Dương, không bao giờ lệch. Dương không hỏi, không chạm.
Ban đầu, anh dùng thước gạt chúng xuống đất hoặc vứt vào sọt rác, nhưng sau đó thì để yên.
Không ai hiểu vì sao Hùng lại làm thế, kể cả Dương và có lẽ chính Hùng cũng không hoàn toàn biết.
Chỉ là khi thấy anh ngồi đó, gò má hốc hác, ánh mắt mệt mỏi lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ như đang chờ đợi một điều gì đó chẳng bao giờ tới. Cậu thấy mình cần phải làm gì đó.
Dương lần đầu lên tiếng với Hùng vào một chiều mưa - cơn mưa đầu mùa tháng 4 lắt nhắt và dai dẳng.
Hùng đang loay hoay che tập bằng áo khoác, thì một bàn tay giơ dù ra chặn ngang cả cơn gió lớn đang định giật tung tập giấy cậu ôm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này, cầm đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế còn cậu ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu thích đi chữa lành cho người ta thì để người ta được dịp chữa lại cho cậu đi.
Lần đầu sau nhiều tháng Hùng cười - một nụ cười thật chậm rãi và mờ nhoè giữa cơn mưa phùn.
Quang Hùng không phải là một người vô tư như vẻ bề ngoài, cậu từng có một chị gái tên là Khánh Nhi học giỏi, ngoan ngoãn, từng là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng rồi vào năm Hùng lớp 9, chị Nhi tự tử ở trong phòng.
Sự việc ấy không ai hiểu nổi, người lớn gọi đó là áp lực học hành, nhưng Hùng biết, chẳng áp lực nào cũng dễ nhìn thấy. Có những nỗi buồn không khóc thành tiếng, có những đau đớn không để lại vết bầm và có những con người trước khi chọn rời bỏ thế gian vẫn mỉm cười rất đẹp.
Sau đó Hùng mất ngủ hơn một năm, cậu bắt đầu đeo tai nghe nhưng không bật nhạc vì chị từng nói:
“ Tiếng gió thật ra có thể khiến cho người ta cảm thấy được ôm “
Kể từ đó, Hùng trầm tính hơn nhưng nhẹ nhàng hơn, giống như một người đang học cách chạm vào vết thương của người khác vì chính mình cũng đã từng đau quá nhiều.
Và vì vậy, khi Dương đánh bạn rồi im lặng, khi anh bị cả trường ghét bỏ, khi mọi người nhìn anh với ánh mắt đầy cảnh giác, Hùng đã thấy trong đó hình bóng của chị mình - người từng cười thật tươi rồi ra đi vào một buổi chiều không nắng.
Ban đầu, Dương không hiểu vì sao Hùng cứ nhất quyết ngồi cạnh mình, cả lớp đều hiểu rằng, chẳng ai muốn làm bạn với một đứa từng đánh người suýt nhập viện.
Nhưng Hùng thì khác.
Ngày đầu tiên Dương chuyển lớp, cậu tự động đặt cặp xuống bàn cạnh Dương, chào khẽ một tiếng rồi chẳng đợi phản ứng lôi sách ra đọc như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Dương thấy khó chịu không phải vì Hùng ồn ào, ngược lại cậu im lặng đến lạ, nhưng chính cái im lặng ấy khiến anh bất an.
Nó không hề dè chừng, không e sợ cũng không khinh miệt, chỉ đơn giản là.. nhẹ nhàng.
Rồi ngày đầu tiên, Hùng đặt lên bàn anh một con hạc giấy màu trắng, Dương vo nó lại ném vào sọt rác.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, cứ thế đều đặn như nhịp tim mùa hè lười biếng và chậm rãi nhưng không bỏ lỡ một nhịp nào.
Dương bắt đầu để ý.
Có hôm, anh thấy Hùng dán băng keo cá nhân, chắc là bị giấy cứa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm gì mà gấp cho mệt vậy ?
Anh buột miệng. Hùng ngẩng lên mỉm cười:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì gấp cho người ta để còn nhớ cảm giác được ai đó nghĩ tới.
Dương quay mặt đi, nhưng từ hôm đó anh không ném hạc giấy nữa.
——
Vào một sáng mùa xuân, lớp tổ chức đi trồng cây. Cả bọn nhốn nháo chạy nhảy. Còn Dương thì ngồi im lặng dưới bóng cây bàng định ngủ gật.
Hùng đưa cho anh một chậu cây nhỏ, là hoa lưu ly màu xanh tím nhạt như mực loang nước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu có biết loài hoa này còn được gọi là “Forget me not” không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Loài hoa của những điều từng bị lãng quên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng vì sao lại đưa cho tôi ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì cậu hay quên mất rằng mình cũng đáng được ở lại.
Dương nhìn Hùng, lần đầu tiên không tránh ánh mắt cậu. Trong khoảnh khắc ấy, giữa mùi đất ẩm và ánh nắng xuyên qua kẽ lá, anh nghĩ có thể anh sẽ học lại cách để sống như một người bình thường.
Thật ra Hùng biết hết.
Cậu từng chung câu lạc bộ với anh trai Dương - Đăng Khôi. Một học sinh giỏi toàn diện, đẹp trai, tốt bụng nhưng anh ấy đã mất vào đúng sinh nhật 18 tuổi.
Dương là người đầu tiên phát hiện ra điều đó. Anh vắng mặt một tháng, khi trở lại thì đánh bạn rồi bị chuyển lớp.
Hùng không thân với Khôi, nhưng cậu biết anh ấy thường kể về cậu em trai mình với ánh mắt dịu dàng và khi Dương đánh người, Hùng biết điều đó xuất phát từ con giận, mà là sự tuyệt vọng..
Vì cậu đã từng ở trong trạng thái đó, vì cậu đã mất đi người chị gái của mình.
——
Vào một buổi chiều, khi Hùng đang lau bảng sau tiết học cuối, Dương đứng ở cửa lớp, tay lúng túng trong túi, ánh mắt thấp thỏm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng này.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơi.
Dương ngập ngừng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu có người từng muốn biến mất khỏi thế giới này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ người đó có xấu không ?
Hùng lặng một lúc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người xấu là người đã khiến họ nghĩ như vậy.
Dương không nói gì thêm, nhưng khi Hùng quay đi, anh đứng đó rất lâu, nhìn nắng loang trên sàn gạch, ngửi mùi phấn còn vương lại trong không khí và lần đầu tiên sau nhiều năm, Dương thấy tim mình đập khác.
——
Sự việc chấn động đến vào một ngày bình thường.
Một đoạn clip cắt từ camera an ninh lan truyền trong group trường. Dương đứng cạnh một nam sinh khác ở cầu thang.
Đoạn clip mờ thấy nam sinh kia ngã từ trên tầng 2 xuống. Một đoạn mô tả đỏ chót được gõ to bên dưới clip.
“ Là đánh nhau lại là Dương, tại sao trường này vẫn chưa đuổi nó ! “
Mọi thứ bùng nổ, comment nhao nhao. Lần này người ta không còn bàn tán, họ chắc chắn Dương có vấn đề.
Hùng chết sững. Cậu lập tức chạy lên phòng giám thị - nơi chiều nào cậu cũng tình nguyện lau bảng, gấp tài liệu sổ sách để xin trích xuất đoạn camera đầy đủ.
Dương đã không đẩy ai cả, chính cậu bạn kia tự trượt chân ngã khi cố bám vào lan can. Hùng gửi clip thật cho group trường, nhưng trước khi nó kịp minh oan cho Dương, anh đã biến mất.
——
3 ngày sau
Hùng nhận được một bức thư tay, bên trong là một con hạc giấy màu đen.
“ Cảm ơn vì đã đặt nhiều điều đẹp đẽ vào một người đầy vết xước như tớ, nhưng đừng gấp hạc nữa, gió đâu thể lay được người đã chọn cách rơi. “
Hùng khóc. Hùng khóc như thể trời sắp sập, cậu không muốn mất thêm một người nữa..
——
2 tuần trôi qua
Trời mưa đổ bất chợt, mưa đầu mùa tháng 6 ẩm ướt, bướng bỉnh và rất giông gió.
Hùng đang lau nước mưa trên bàn thì cánh cửa lớp bật mở, tiếng giày thể thao ướt bước vào, một bóng dáng cao gầy khoác áo đồng phục đã cũ, vai ướt đẫm.
Cả lớp nín bặt.
Dương.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa rì rào như cối xoa dịu sự ngột ngạt đang bóp nghẹt cả không gian. Anh rút trong balo một hộp giấy lặng lẽ bước đến bàn học đặt nó xuống, mặt hộp ghi:
“ 999 con, cái cuối đợi cậu gấp giúp “
Hùng mở hộp, nghẹn lại. Bên trong là 999 con hạc giấy đủ màu, đủ hình, một vài con nhàu nát, một vài con dán băng keo cá nhân, một vài con xếp chưa đều nhưng tất cả đều mang theo một thông điệp duy nhất:
“ Tớ còn sống “
Chiều muộn trời đỏ như son, dưới tán phượng già lặng gió, Dương và Hùng ngồi cạnh nhau. Dương lấy từ balo ra một cuốn sổ nhỏ gáy mỏng, giấy ngả vàng, chữ viết đều đặn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa cái gì đây ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhật ký, tớ viết suốt thời gian nghỉ học.
Dương nói, mắt không rời Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tớ viết về cậu.
Hùng ngỡ ngàng. Cậu mở trang đầu, chữ đầu tiên là:
“ Ngày thứ nhất, không nhìn thấy Hùng. “
Trang kế tiếp:
“ Hùng thích gấp hạc, mỗi sáng đều có một con mới, mình lén nhặt mấy con mình vo nát đem về lại. Có mấy con bị ướt, mình phải sấy bằng máy sấy tóc của mẹ. “
“ Hùng bị giấy cứa tay rồi mà hôm sau vẫn gấp, có khi nào mình đáng được người ta kiên nhẫn thế không ? “
Tới một trang nào đó giữa cuốn, nét chữ của Dương trở nên xiêu vẹo hơn, nhưng chân thành đến đau lòng:
“ Hôm nay mình đã trèo lên sân thượng định nhảy thật, nhưng ngay khi bước một chân qua lan can trong đầu lại hiện ra Hùng trên tay cầm con hạc, mắt thì đỏ hoe nhưng vẫn cúi xuống gấp. Chỉ một hình ảnh đó làm mình không nhấc chân lên nổi. Mình sợ, không phải sợ chết mà sợ không gặp được Hùng nữa… “
Hùng ngẩng lên. Dương nhìn cậu khẽ cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ cần cậu thích tớ bằng một nửa tớ thích cậu là đủ rồi.
Hôm ấy họ không cần lời tỏ tình, không cần câu hứa xa xôi, chỉ là một cái nằm tay, một cái tựa vai thật khẽ và một mùa hè nơi người thích nhiều hơn cuối cùng cũng ở lại.
————
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play