[HieuCris] Trái Tim Vượt Thời Gian
Cuộc Gặp Gỡ Hỗn Loạn
Trong căn hộ nhỏ, không khí ban đêm tĩnh lặng. Cris vừa băng bó cho Minh Hiếu xong thì ngồi phịch xuống ghế, thở phào
Phan Lê Vy Thanh
Xong rồi đó. Anh đừng cử động mạnh, không thì bung chỉ, máu lại xịt tung tóe thì tôi khỏi ngủ
Minh Hiếu liếc nhìn cậu, ánh mắt lạnh như băng. Hắn quen cảnh máu me chiến trường, nghe Cris nói mà chỉ khẽ nhếch môi
Trần Minh Hiếu
Ngươi yếu đuối quá
Phan Lê Vy Thanh
*dựng tóc gáy, trợn mắt*
Phan Lê Vy Thanh
Ủa? Tôi vừa cứu mạng anh đó nha! Tướng quân gì mà vô ơn vậy?
Hiếu không trả lời, chỉ ngồi im lặng quan sát căn phòng nhỏ hẹp: bàn làm việc bừa bộn giấy vẽ, laptop mở nhạc, tường treo poster idol. Thế giới này xa lạ đến mức hắn không thể hiểu nổi
Phan Lê Vy Thanh
*đứng lên*
Phan Lê Vy Thanh
Thôi, giờ anh ngủ tạm trên ghế đi. Giường tôi chật lắm, chứa không nổi người to con như anh đâu
Trần Minh Hiếu
Ta ngủ đất quen rồi. Ghế này… không sao
Phan Lê Vy Thanh
Ờ, vậy thì tốt. Nhưng mà…
Phan Lê Vy Thanh
*liếc xuống áo giáp dính đầy máu, nhăn mặt*
Phan Lê Vy Thanh
Anh tính mặc cái này ngủ hả? Hôi kinh dị luôn đó
Minh Hiếu nhìn Cris như thể cậu vừa nói một điều xúc phạm tôn nghiêm
Trần Minh Hiếu
Đây là áo giáp chiến đấu của ta. Sao có thể cởi bỏ tùy tiện?
Phan Lê Vy Thanh
*ngán ngẩm*
Phan Lê Vy Thanh
(Không thay thì chết ngộp mất)
Cậu bèn lôi tạm cái áo thun và quần thể thao rộng thùng thình đưa cho hắn
Phan Lê Vy Thanh
Nè. Không mặc thì thôi, nhưng mai hàng xóm thấy anh mặc đồ cổ trang thì chắc báo công an mất
Nhưng cuối cùng, vì ánh mắt nghiêm túc của Cris, hắn vẫn miễn cưỡng nhận lấy
Một lát sau, Cris nghe tiếng loạt xoạt từ phòng tắm. Khi cửa mở, Minh Hiếu bước ra trong bộ đồ thể thao rộng thùng thình. Áo thun trắng ôm lấy bờ vai rắn chắc, quần đen dài khiến hắn trông vừa lạ vừa… nam tính đến nghẹt thở
Phan Lê Vy Thanh
*suýt phun ngụm nước đang uống*
Phan Lê Vy Thanh
Trời má… anh mặc đồ hiện đại còn ngầu hơn cả idol nữa
Trần Minh Hiếu
*nhướng mày*
Phan Lê Vy Thanh
À… thôi, không quan trọng
Phan Lê Vy Thanh
*vội lảng đi, mặt nóng bừng*
Phan Lê Vy Thanh
*lấy gói mì ly đưa cho hắn*
Phan Lê Vy Thanh
Tối nay ăn tạm cái này. Thời nay không có rượu thịt như phim cổ trang đâu
Trần Minh Hiếu
*nhìn hộp nhựa nhỏ, nhíu mày*
Trần Minh Hiếu
Đây là… thức ăn?
Phan Lê Vy Thanh
Ừ, anh chỉ cần chế nước sôi vào, đợi ba phút
Ba phút sau, Cris húp sột soạt, còn Minh Hiếu thì cầm đũa lóng ngóng
Trần Minh Hiếu
Cái này… gọi là gì? *chỉ đôi đũa*
Phan Lê Vy Thanh
Đũa. Trời đất, anh đúng là không biết gì thiệt…
Trần Minh Hiếu
*gắp thử, làm mì văng tung tóe*
Phan Lê Vy Thanh
*ôm đầu, cười lăn*
Phan Lê Vy Thanh
Ha ha ha! Tướng quân cái gì mà thua cả cái đũa
Trần Minh Hiếu
*siết chặt đũa, mặt tối sầm lại*
Nhưng khi thấy Cris cười đến mức mắt cong cong, trái tim hắn thoáng rung động lạ lùng
Đêm khuya, Cris nằm dài trên giường, quay lưng về phía ghế sofa
Phan Lê Vy Thanh
Ngủ đi, tướng quân xuyên không. Mai tôi còn phải đi học, không rảnh hầu hạ anh đâu
Trần Minh Hiếu
*nằm im, nhìn trần nhà xa lạ*
Trận chiến đẫm máu, đồng đội, cánh cửa ánh sáng… tất cả chỉ như một giấc mơ. Chỉ có hơi thở đều đặn của Cris ở gần bên mới khiến hắn cảm nhận được rằng
Trần Minh Hiếu
(Mình… thật sự đang ở một thế giới khác)
Trần Minh Hiếu
*siết chặt nắm tay*
Một tướng quân quen nắm vận mệnh sinh tử, nay lại bị một thiếu niên hoạt bát dẫn dắt. Nghĩ đến đó, khóe môi Minh Hiếu khẽ cong, một nụ cười hiếm hoi lướt qua
Comments