[HieuCris] Trái Tim Vượt Thời Gian
Ở Chung Bất Đắc Dĩ
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe cửa sổ. Cris ngáp dài, bò dậy với mái tóc rối như tổ quạ. Vừa mở mắt, cậu suýt ngã khỏi giường khi thấy Minh Hiếu… đang ngồi ngay ngắn ở bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mình
Phan Lê Vy Thanh
Trời má! Anh tính dọa tôi chết sớm hả?
Phan Lê Vy Thanh
*ôm ngực thở dốc*
Trần Minh Hiếu
*bình thản*
Trần Minh Hiếu
Ngươi ngủ mà không cảnh giác, nếu ở chiến trường đã sớm mất mạng
Phan Lê Vy Thanh
*xoa trán, bực bội*
Phan Lê Vy Thanh
Đây không phải chiến trường! Đây là nhà tôi, một sinh viên nghèo hèn không có gì ngoài đống bài tập. Chỉ có mỗi anh là cái "quái vật thời cổ" thôi
Phan Lê Vy Thanh
*mở tủ, lôi quần áo đi thay*
Nhưng vừa kéo áo lên thì sau lưng vang giọng trầm thấp
Trần Minh Hiếu
Ngươi… ăn mặc thế kia, không sợ bị khi quân sao?
Phan Lê Vy Thanh
*suýt té*
Phan Lê Vy Thanh
Ơ… cái gì cơ? Đây là áo thun bình thường! Anh đừng có nói như tôi phạm tội phản quốc
Với hắn, y phục phải chỉnh tề, phân biệt rõ sang hèn. Thấy Cris mặc quần đùi lôi thôi, hắn thật sự… không chịu nổi
Phan Lê Vy Thanh
*vừa bực vừa buồn cười*
Phan Lê Vy Thanh
Anh à, thời nay ai cũng mặc vậy hết. Mặc giáp ra đường mới bị bắt đó
Phan Lê Vy Thanh
*mở tủ lạnh, lấy trứng ra chiên*
Dầu mỡ xèo xèo, mùi thơm lan tỏa. Hiếu đứng bên cạnh, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chiếc… chảo chống dính
Trần Minh Hiếu
Cái này… là vũ khí sao?
Trần Minh Hiếu
*nhấc cái chảo, nặng tay, thử vung lên*
Phan Lê Vy Thanh
Ê ê! Đặt xuống! Cái đó để nấu ăn, không phải để đập đầu người ta
Phan Lê Vy Thanh
*la oai oái*
Một lát sau, hai người ngồi ăn sáng. Hiếu vẫn chưa quen dùng đũa, gắp trứng rơi xuống bàn
Phan Lê Vy Thanh
*phì cười*
Phan Lê Vy Thanh
Tướng quân đánh trăm người không ngã, cuối cùng bại dưới miếng trứng gà
Hiếu nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng nhưng gò má hơi ửng đỏ. Hắn chưa từng bị ai trêu chọc kiểu này
Sau bữa sáng, Cris chuẩn bị đi học
Phan Lê Vy Thanh
*nhìn Hiếu, ngập ngừng*
Phan Lê Vy Thanh
Nè… anh tính ngồi nhà cả ngày hả? Đừng có gây chuyện đó nha
Trần Minh Hiếu
*khoanh tay, giọng nghiêm nghị*
Trần Minh Hiếu
Ngươi là ân nhân cứu mạng. Ta sẽ bảo vệ ngươi
Phan Lê Vy Thanh
Ơ… ai cần anh bảo vệ chứ? Đây là xã hội pháp luật, không có ai cầm gươm ra đường đâu
Cris chưa kịp dặn dò thì chuông cửa vang lên. Là cô hàng xóm – chị chủ nhà
Cô Hàng Xóm
Cris, hôm qua em có đưa ai về à? Cô nghe tiếng động lớn lắm
Cris chưa kịp trả lời thì Minh Hiếu bước ra, cao lớn, mặt nghiêm nghị
Cô Hàng Xóm
Trời đất… trai đẹp ở đâu ra vậy? Cosplay thật luôn hả?
Phan Lê Vy Thanh
*cười méo xệch, vội kéo chị đi*
Phan Lê Vy Thanh
À… anh họ xa, ở quê mới lên thôi ạ
Trần Minh Hiếu
Ngươi vừa nói dối?
Phan Lê Vy Thanh
Thì anh muốn tôi nói anh là tướng quân xuyên không chắc? *liếc hắn*
Cris trở về sau giờ học, thấy Hiếu ngồi đọc… cuốn sách lịch sử trên bàn
Phan Lê Vy Thanh
*trợn mắt*
Phan Lê Vy Thanh
Ủa, anh biết đọc chữ hiện đại hả?
Trần Minh Hiếu
Không hiểu. Nhưng cố gắng
Cris nhìn vết thương trên vai hắn đã được băng gọn gàng, trong lòng khẽ mềm. Dù cộc cằn, nhưng Minh Hiếu rõ ràng rất nghiêm túc, khác hẳn kiểu người cậu từng gặp
Phan Lê Vy Thanh
Thôi thì… từ giờ anh cứ ở đây. Nhưng phải nghe lời tôi. Nếu không, cả hai ta đều toang
Minh Hiếu ngẩng đầu, ánh mắt như khắc sâu vào Cris. Sau một thoáng im lặng, hắn gật đầu
Trần Minh Hiếu
Được. Ngươi là chủ soái nơi này, ta nghe lệnh
Phan Lê Vy Thanh
*ngớ người, rồi bật cười khanh khách*
Phan Lê Vy Thanh
Tướng quân mà gọi tôi là chủ soái… nghe buồn cười chết đi được
Nhưng trong lòng, cậu không hiểu vì sao lại thấy… hơi ấm lạ lùng lan ra
Comments