Xung Đột Văn Hóa

_
Một buổi sáng đầu tuần, Cris vội vàng chuẩn bị đi học. Vừa ngậm bánh mì vừa kéo ba lô, cậu liếc sang ghế sofa thấy Minh Hiếu vẫn ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, như pho tượng sống
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh… ngồi canh tôi ngủ cả đêm hả? *nhăn mặt*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ta phải canh chừng. Ngươi yếu ớt như vậy, nếu có kẻ đột nhập thì làm sao chống cự? *đáp chắc nịch*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*trợn mắt*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh tưởng đây là thời chiến hả? Thời nay có khóa cửa, camera, cảnh sát rồi
&
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*đưa điện thoại cho Hiếu*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Nè, nếu có chuyện thì gọi cho tôi. Chỉ cần bấm số này
Hiếu cầm chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm như thể nó là… một loại vũ khí nguy hiểm. Hắn thử bấm loạn, màn hình bật sáng rồi phát tiếng nhạc chuông. Hiếu lập tức… rút kiếm thủ thế
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cái vật này biết phát âm thanh?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*ôm đầu, ngồi bệt xuống đất cười đến mức chảy nước mắt*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Trời ơi, tướng quân mà sợ điện thoại di động! Ha ha ha
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*đỏ mặt, ném mạnh cái điện thoại lên bàn*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cái này… yêu pháp
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Yêu pháp cái đầu anh! Đây là công nghệ
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*vừa cười vừa giải thích*
Nhưng càng nói Hiếu càng cau mày, chẳng hiểu gì ngoài việc… mình bị chọc quê
&
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*dắt Hiếu xuống phố mua đồ*
Vừa bước ra, Hiếu đã thấy người ta chen chúc, xe cộ đông đúc. Hắn theo bản năng bảo vệ, khoác cánh tay to lớn chắn trước Cris
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngươi đi sau ta. Ở đây loạn lạc quá
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*cười khì*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đây gọi là thành phố đông dân. Không có ai xông ra giết anh đâu
Nhưng chỉ vài phút sau, một chiếc xe máy phóng vèo qua sát người
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*giật mình, ôm chặt Cris vào ngực, xoay người che chắn*
Người Đi Đường
Người Đi Đường
*nhìn cảnh đó, cười khúc khích*
Người Đi Đường
Người Đi Đường
Ôi trời, trai đẹp bảo vệ bạn trai kìa
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*đỏ bừng mặt, vùng vằng*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Buông ra! Người ta hiểu lầm kìa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*giữ chặt, trầm giọng*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không sao. Ta thà bị hiểu lầm còn hơn để ngươi gặp nguy hiểm
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*tim đập thình thịch, vội quay mặt đi*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Đúng là… cổ lỗ sĩ
&
Buổi tối, Cris đang ngồi làm bài tập thì Hiếu bước đến, nghiêm giọng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngươi ở ngoài… cười nói với quá nhiều người. Thái độ đó dễ khiến kẻ khác hiểu lầm
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*ngẩng lên, ngạc nhiên*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ủa? Bạn bè tôi thôi mà. Có gì đâu?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*cau mày*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ở Đại Hạ, nam tử phải giữ lễ nghi. Ngươi… không nên thân thiết với nhiều người như vậy
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*sững người, sau đó bật cười chua chát*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh đang dạy đời tôi đó hả? Đây là hiện đại, ai cũng có quyền tự do. Tôi không cần sống theo lễ nghi cổ hủ của anh
Không khí bỗng căng thẳng. Hiếu siết chặt nắm tay, trong lòng dấy lên cảm giác lạ lùng: tức giận xen lẫn lo sợ. Hắn không biết vì sao chỉ cần nghĩ đến việc Cris cười với người khác, tim lại nhói lên
Cris nhìn thấy sự nghiêm nghị quá mức trong mắt hắn, cũng chùn lòng
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
*thở dài, nhỏ giọng*
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Anh à… đây là thời đại của tôi, không phải của anh. Nếu muốn sống ở đây, anh phải học cách thích nghi
Hiếu im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ gật đầu. Nhưng trong ánh mắt sâu thẳm, vẫn còn vương chút bất an khó nói thành lời
End Chap 5
🐷
🐷
👋🙆❤️

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play