Shop: Anh Vẫn Chưa Biết Tên Nhóc!
chap 2: hộp kẹo kỳ lạ
(hộp kẹo hôm qua, nằm ngay ngắn trong ngăn. Nguyên vẹn. Như chưa từng được mở)
Tôi
(rõ ràng tôi đã ăn thử rồi mà... sao lại còn nguyên?)
bạn học A
Ê, cái hộp gì đó vậy?
bạn học A
đẹp dữ, cho tao coi thử?
Tôi
(vội vàng nhét vô túi)
(cả đám xúm lại. tôi cúi gằm mặt, tim đập mạnh. trong đầu chí có một suy nghĩ: tiệm hôm qua rối cuộc là gì vậy)
Tôi
(đi ngang con đường nhỏ, lẩm bẩm)
(chuông cửa vang lên leng keng. Một giọng quen thuộc lại vang lên.)
Purity
chà, nhóc lại đến rồi kìa.
Purity
Nhìn mặt trong nghiêm dữ ta.
Tôi
cái hộp kẹo... nó quay lại chỗ cũ.
Purity
thì vậy mới thú vị chứ~
Tôi
anh rốt cuộc bán cái gì thế?
Purity
đôi khi, cả nỗi buồn nhóc không sài nữa. 😏
Tôi
anh nói nghe đáng sợ ghê
(tôi ngồi xuống ghé cạnh quầy, lần này chẳng mua gì. Chỉ... nói chuyện)
Purity
anh thấy nhóc nhìn anh hơi lâu đó nha~
(tôi quay đi, giả vờ ngấm đồ trong shop. tim đập loạn cả lên.)
(Tôi bước ra khỏi cửa hàng, trời đã ngả chiều, nắng cam rải xuống mặt đường. Tiếng xe cộ từ xa vọng lại, còn trong đầu tôi chỉ quanh quẩn giọng cười của anh Hổ.)
Tôi
(mình bị gì vậy nè... mới gặp hai lần mà cứ thân quen lâu lắm.)
(vừa đi, vừa nghĩ ngợi, tôi chẳng để ý đoạn đường về nhà đã ngắn hẳn, cánh cổng quen thuộc hiện ra. Tôi hít một hơi, bước vô nhà...)
(ngày mai tôi sẽ không đi một mình nữa.)
Comments