Shop: Anh Vẫn Chưa Biết Tên Nhóc!
Chap 4: Âm thanh sau cánh cửa
Tôi thở phào, đi thẳng tới shop.)
Purity
nhóc tới một mình hả?
Tôi
nói nghe kìa, bạn tôi có làm gì đâu.
Purity
nhưng anh thích nói chuyện với nhóc hơn.
(tôi cứng họng, tim tự nhiên đập nhanh, phải vội quay sang mấy kệ sách để che mặt.)
Tôi
hôm nay có món gì mới không?...
Purity
(đưa ra một hộp nhỏ)
Purity
với nhóc là miễn phí. gọi là quà.
(tôi nhìn hộp, không biết nên vui hay lo.
lần nào tới đây cũng yếu lòng.)
(tôi mở cửa thì nghe tiếng cãi vả vang lên)
mẹ của main
anh tối ngày chỉ biết công việc, chẳng thèm để ý gì hết!
cha của main
còn cô chỉ biết la hét, đổ lỗi cho người khác!
may mà còn cái phòng của mình
tôi chạy vào, đóng cửa, rút tai nghe nhét vào tai.
nhưng đâu đó trong lòng lại trống rỗng.)
(tôi cầm hộp quà Purity đưa.
lấy một viên bỏ vào miệng.
nhưng tôi không dám ăn thêm, sợ hết.
Giữ lại, mai còn nhìn thấy nữa...)
(Ngày mai, có bài kiểm tra văn. đề tài là: "người em yêu quý nhất"
tôi không biết mình sẽ viết gì. Nhưng một bóng hình... lại cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tai hổ trắng, nụ cười bí ẩn ấy... liệu tôi có dám viết về "anh" không?)
(nhưng ngay khi nghĩ tới, ngoài phòng lại vang lên tiếng bàn ghế đổ ầm. Tôi siết chặt hộp kẹo trong tay... có lẽ mai sẽ là một ngày dài...)
"(tôi không biết mình có thể chịu được bao lâu...)"
Comments
Muriel
Được cái hồi hộp
2025-08-22
0