Shop: Anh Vẫn Chưa Biết Tên Nhóc!
chap 1: Shop kỳ lạ
Tôi
(thở dài, chán nản, mắt vẫn lơ đãng ra ngoài cửa sổ)
(Quẹo thử con đường khác cho đỡ chán, bất ngờ thấy một cửa tiệm nhỏ, bảng hiệu cũ kỹ mà lạ mắt.)
Tôi
Chưa từng thấy bao giờ mà?
(cửa kêu keng keng khi tôi bước vào.
bên trong là mùi hương ngọt dịu, ánh sáng mờ ấm.)
???
nhìn mặt nhóc như gặp ma vậy kìa 🤭
Tôi
A...xin lỗi, tôi chỉ...nhìn nhầm thôi.
(người trước mặt có mái tóc màu trắng, tai hổ trắng vênh vểnh, sau lưng còn có cái đuôi nữa...
nhưng lại cười thoải mái như chẳng có gì lạ.)
???
gọi là anh Hổ cũng được.
Tôi
(quái vật hay gì đây trời?!)
Tôi
À...vậy đây là shop...bán gì vậy?
Purity
nhưng cái quan trọng là...
Purity
thứ nhóc cần thì chắc chắn sẽ có.
Tôi
...nghe nghi ngờ ghê á.
Purity
vậy cọn thử một món đi, nhóc sẽ biết.
(tôi ngập ngừng, rồi cầm đại một hộp kẹo nho nhỏ.
Purity
nhóc khách hàng mới đáng yêu ghê.
(Tôi bước nhanh, tim đập lộn xộn. trong túi là hộp kẹo lấp lánh ánh đèn đường hắt vào.)
Tôi
(cái shop gì kỳ vậy trời...mà ông chủ đó...cười cũng hơi...dễ thương...haiz)
(căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt. Tôi hít một hơi dài, cầm chìa khóa... và mở cửa bước vào-)
(Ngày hôm sau hộp kẹo kia lại xuất hiện trong túi tôi... dù tôi nhớ rõ là đã ăn mất một viên rồi.)
(liệu anh Hổ thực sự bán "đồ bình thường"...hay có gì hơn thế)
Comments