Shop: Anh Vẫn Chưa Biết Tên Nhóc!
Chap 5: Người em yêu quý nhất
(tiếng leng keng báo hiệu kiểm tra Văn.
cả lớp ồn ào nhưng tôi chỉ ngồi thẫn thờ nhìn tờ giấy đề.)
ĐỀ:"em hãy tả về người em yêu quý nhất trong đời".
(Tôi cầm bút, nhưng đầu óc lại trống rỗng.
Gia đình ư? Tôi mím môi. Không...không thể viết nổi.
bỗng nhiên. hình bóng mái tóc trắng cùng tai hổ bật lên. Tim tôi đập loạn. mực bắt đầu chảy thành chữ...)
(Giấy đã kín chữ. tôi chép lia lịa như sợ nếu dừng lại, người kia sẽ biến mất. Tôi không tin nổi mình viết những dòng đó.)
Tôi
(...người em yêu quý nhất... là "anh Hổ" sao?)
(chuông reo. tôi vội gắp vở lại, trái tim nóng ran. không biết nên xấu hổ hay nhẹ nhõm.)
(Tôi lại ghé shop. Purity đang xếp đồ. nhìn thấy tôi anh cười mỉm)
Purity
nhóc trông mệt ghê. hôm nay trường bắt làm gì?
Purity
thế nhóc viết tốt không?
Purity
chắc là viết về anh rồi.
(tôi ho sặc, giấu mặt vào kệ đồ. Tên này... đúng là đọc được suy nghĩ của người khác hay sao!)
(ngày mai sẽ trả bài kiểm tra. Tim tôi đã đủ loạn hôm nay rồi. Nếu lỡ Phong hoặc ai đó đọc được... thì chẳng biết cuộc đời tôi sẽ thành trò cười kiểu gì nữa.)
Tôi
Tôi chẳng biết bố mẹ tồn tại để làm gì nữa...
Tôi
họ suốt ngày cứ cãi nhau...
Tôi
chẳng thèm nhìn mình lấy một cái...
Tôi
Tôi biến mất thì chắc họ cũng chẳng nhận ra.
Tôi
sống qua ngày như nước lả như thế này mãi sao...
Comments