[Rhycap] Lúc Em Quay Về,Anh Vẫn Ở Đây
Chap 2
Nguyễn Quang Anh
Hửm//ngước mặt lên//
Hoàng Đức Duy
Đi về cùng em không
Nguyễn Quang Anh
Cũng được
Hoàng Đức Duy
Đi thôi//kéo Quang Anh đi//
Tan học, sân trường ồn ào tiếng bước chân và tiếng gọi nhau í ới. Em thong thả bước về phía cổng, tà áo đồng phục khẽ đung đưa theo từng nhịp. Phía sau, anh lặng lẽ đi cách vài bước, mắt dõi theo dáng người nhỏ nhắn ấy giữa dòng học sinh đang tản ra. Ánh chiều muộn trải dài trên con đường lát gạch, hắt bóng anh và em, một cái gần, một cái xa… nhưng khoảng cách trong ánh nhìn lại gần hơn bất cứ ai.
...
1.Mày thấy người đi sau Duy không
...
2.Thấy, đó là Quang Anh mà,họ là người yêu nhau mà có gì đâu mà lạ
...
1.Mày không biết vụ gì hả
...
1.Tao nghe nói Quang Anh yêu Duy chỉ lợi dụng, vì tiền, chứ mày thấy Quang Anh nghèo như vậy tự nhiên quen Duy con của chủ tịch công ty lớn giàu nhất nước, mày không thấy lạ à
...
2.Cái gì, vì tiền hả, tao không biết luôn á
...
1.Sao mày không cập nhật tinh tức gì hết dậy
Nghe những lời đó,anh chỉ khẽ cười mỉm, nhưng nụ cười ấy lại mỏng như sương sớm, chạm nhẹ rồi tan. Ánh mắt thoáng tối đi, hàng mi cụp xuống che giấu điều gì đó sâu hơn cả nỗi buồn. Anh cúi mặt, để những cảm xúc hỗn loạn trôi lặng lẽ dưới lớp im lặng, như thể chẳng muốn ai nhìn thấy trái tim mình vừa bị xé một đường thật khẽ nhưng đau đến thắt lại.
Hoàng Đức Duy
//quay người lại khẽ nghiêng đầu nhìn anh// Sao vậy
Nguyễn Quang Anh
Em ra trước đi
Nguyễn Quang Anh
Ba em thấy anh sẽ không vui
Nguyễn Quang Anh
Em cứ đi đi anh sẽ đi sau mà
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu
Hoàng Đức Duy
Nhưng em muốn cho ba em biết em đang quen anh
Nguyễn Quang Anh
Em cứ ra đi
Nguyễn Quang Anh
Rồi kiếm cơ hội nào nói cũng được
Hoàng Đức Duy
Vậy em đi nha
Hoàng Đức Duy
//đi ra xe//
Anh đứng lặng bên vệ đường, đôi mắt vẫn dõi theo chiếc xe đang rời đi. Ánh đèn hậu đỏ nhạt dần trong màn chiều, bóng xe nhỏ lại, rồi mất hút sau khúc cua. Anh vẫn không rời ánh nhìn, như muốn níu lại chút gì đó vừa tuột khỏi tầm tay. Gió thoảng qua, thổi nhẹ vạt áo đồng phục, nhưng trong lòng lại nặng trĩu một khoảng trống lặng lẽ vừa kịp lớn lên khi bóng dáng ấy biến mất khỏi tầm mắt.
101: Quang Anh yêu Đức Duy vì tiền ư?
102: Quang Anh chỉ lợi dụng Duy hay sao?
Rất nhiều câu nói liên quan đến anh và em...
Nguyễn Quang Anh
💬Em có nghĩ anh yêu em vì tiền không
Hoàng Đức Duy
💬Em không nghĩ anh yêu em vì tiền mà anh yêu em bằng cả trái tim
Nguyễn Quang Anh
//xem tin nhắn mà không nhắn lại gì//
Hoàng Đức Duy
💬Em biết anh đang nghĩ gì đó
Hoàng Đức Duy
💬Anh đang bận tâm những gì họ nói trên trang trường đúng không
Hoàng Đức Duy
💬Không sao đâu
Hoàng Đức Duy
💬Em tin anh không phải là người như họ nói
Hoàng Đức Duy
💬Em sẽ kiếm cách để ba chấp nhận anh
Hoàng Đức Duy
💬Anh xem mà không nhắn gì hết vậy
Hoàng Đức Duy
💬Biết em lo không
Hoàng Đức Duy
💬Quang Anh...
Nguyễn Quang Anh
💬Anh không sao đâu
Nguyễn Quang Anh
💬Chỉ là suy nghĩ nhiều thôi
Hoàng Đức Duy
💬Không suy nghĩ nhiều nữa nha
Nguyễn Quang Anh
💬Anh biết rồi
Hoàng Đức Duy
//tim tin nhắn//
Hồng Nhung
Thằng Duy nó đang quen cái thằng nghèo trong trường nghe đâu mồ côi nữa á
Minh Kiệt
Anh không muốn ngăn cản nó
Hồng Nhung
Mà tháng sau con tốt nghiệp rồi
Hồng Nhung
Hay mình gả nó đi
Hồng Nhung
Đối tác mà anh đang cần cũng đang kiếm vợ cho con trai họ
Hồng Nhung
Hay là mình gả Duy xong hợp tác làm ăn đi
Minh Kiệt
Nhưng Duy thì sao
Hồng Nhung
Anh nói vài lời là nó nghe hết mà
Minh Kiệt
DUY ƠI XUỐNG BA BẢO
Hoàng Đức Duy
//đi xuống//
Hoàng Đức Duy
Ba gọi con có chi không ạ
Minh Kiệt
Con ngồi xuống đi
Hoàng Đức Duy
Dạ//ngồi xuống//
Minh Kiệt
Con đang quen Quang Anh đúng không
Minh Kiệt
Ba biết cái này nói ra là không đúng
Minh Kiệt
Nhưng ba phải nói
Minh Kiệt
Hay là con chia tay Quang Anh rồi đi cưới cậu Tuấn Hạo để công ty họ hợp tác với công ty ba
Lời của ông khiến em khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt, ánh mắt tối đi trong thoáng chốc. Cổ họng nghẹn ứ, tim nhói lên, nhưng em vẫn cố giữ vẻ bình thản, chỉ có bàn tay run nhẹ là tố cáo tất cả.
Hoàng Đức Duy
Tại sao lại như vậy
Hoàng Đức Duy
Con với Quang Anh yêu nhau thật lòng mà
Hoàng Đức Duy
Tại sao ba nỡ lòng nào làm như vậy
Em siết chặt ly trà trong tay, rồi bất ngờ hất mạnh xuống nền. Tiếng sứ vỡ choang vang lên, nước trà bắn tung tóe, hơi nóng còn vương trên không. Ánh mắt em rực lên, vừa lạnh vừa đau, như thể khoảnh khắc ấy mọi nhẫn nhịn đã bị xé toạc.
Minh Kiệt
//Đập bàn đứng vậy//
Minh Kiệt
//Chỉ tay vào Duy// Mày lớn rồi đúng không
Minh Kiệt
Lớn xong thì bướng
Minh Kiệt
Mày yêu cái thằng mồ côi ba mẹ
Minh Kiệt
Không có tương lai
Minh Kiệt
Mày yêu thằng đó được à
Minh Kiệt
Khi tao và mẹ mày kiếm ho mày một thằng môn đăng hộ đối cho mày
Minh Kiệt
Mà mày không chịu lại đòi theo cái thằng đó
Hoàng Đức Duy
Rồi ba ngăn cấm tình yêu của con là sao
Hoàng Đức Duy
Ba biết con yêu Quang Anh cỡ nào mà
Minh Kiệt
Bây giờ mày đủ lông đủ cánh cải lại tao hả
Hoàng Đức Duy
//nước mắt tuông ra//
Hoàng Đức Duy
Con không cải lại ba
Hoàng Đức Duy
Nhưng đó là tình yêu của con
Hoàng Đức Duy
Con lớn rồi con tự quyết định được mà
Hoàng Đức Duy
Sao ba cứ ép con làm theo ý ba vậy
Hoàng Đức Duy
Từ lúc mẹ mất đến bây giờ
Hoàng Đức Duy
Có bao giờ con được sống tự do chưa
Bàn tay ông giáng xuống, tiếng tát vang dội trong căn phòng im phăng phắc. Em loạng choạng lùi một bước, bên má rát bỏng, vị mặn của má* và nước mắt dâng lên nơi khóe môi. Em ngẩng mặt nhìn ông, ánh mắt vừa run rẩy vừa chất chứa sự phản kháng, nhưng đôi môi mím chặt, không thốt một lời.
Hoàng Đức Duy
//Quỳ xuống//
Hoàng Đức Duy
Coi như con van xin ba đó
Hoàng Đức Duy
Ba đừng có ngăn cấm tình yêu con
Hoàng Đức Duy
Con không muốn cưới một người mà mình không quen,không biết
Minh Kiệt
Từ từ mày cũng quen thôi
Minh Kiệt
1 là mày gả cho con trai họ
Minh Kiệt
2 là tao cho cái thằng đó chế* không thấy xá*
Hoàng Đức Duy
//Tim hụt đi 1 nhịp//
Em không ngờ người thốt ra câu đó lại là ba ruột của mình
Tim em như bị ai bóp nghẹn, từng nhịp đập đều đau nhói đến khó thở. Cổ họng khô khốc, đầu óc choáng váng, mọi suy nghĩ va vào nhau hỗn loạn. Bàn tay lạnh toát, trái tim thì chực vỡ khi tưởng tượng cảnh anh bị tổn thương. Giữa nỗi sợ và tuyệt vọng, đôi mắt em ướt nhòe nhưng vẫn ánh lên tia quyết liệt, như thể dù đau đến đâu cũng sẽ không để anh phải gánh chịu điều đó.
Em khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như nuốt trọn mọi đắng cay vào lòng. Khi mở mắt ra, ánh nhìn đã tắt lịm, chỉ còn lại sự bình thản giả tạo.
Bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến run nhẹ, nhưng giọng nói lại trầm ổn đến lạ...
Khoảnh khắc ấy, tim em như bị xé đôi, một nửa để lại nơi anh, nửa còn lại chôn vùi trong quyết định tàn nhẫn này.
Minh Kiệt
Từ đầu như vậy sẽ tốt không
Hoàng Đức Duy
Nhưng với điều kiện
Hoàng Đức Duy
Ba không được làm gì Quang Anh và cũng không cho ai tiếc lộ sự thật ra ngoài
Hoàng Đức Duy
Đám cưới sẽ tổ chức ở nước ngoài
Hoàng Đức Duy
Với lại ba cho con yêu Quang Anh tới khi tốt nghiệp được không, con xin ba đó
Minh Kiệt
Được, nhưng phải đúng thời hẹn
Minh Kiệt
Lên phòng nghĩ ngơi đi con
Hoàng Đức Duy
//đi lên phòng//
Trong căn phòng tối chỉ le lói ánh đèn bàn, em ngồi thu mình bên mép giường, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên rõ mồn một, như nhắc nhở từng giây trôi qua đều nặng nề. Bàn tay em đặt trên đầu gối, siết rồi buông, lặp đi lặp lại trong vô thức. Trong đầu, những hình ảnh và lời nói ban nãy cứ xoáy sâu, khiến trái tim vừa đau vừa mệt, mà chẳng tìm được lối thoát.
Hoàng Đức Duy
Nếu em nói ra anh đừng đau lòng nha
Hoàng Đức Duy
Vì đây là lựa chọn tốt nhất rồi
Hoàng Đức Duy
Em thà chịu khổ chứ không để người em yêu chịu khổ đâu
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ hạnh phúc chứ, khi không có em bên cạnh?
Hoàng Đức Duy
Anh đã chịu nhiều thiệt thòi rồi nên em không muốn anh chịu thêm nữa?
Hoàng Đức Duy
Nên em mới lựa chọn này
Hoàng Đức Duy
Chứ em cũng yêu anh lắm chứ
Hoàng Đức Duy
Đáng tiếc ông trời lại không cho em cưới anh rồi
Hoàng Đức Duy
Nếu đau một mình là đủ vậy em sẽ cho anh hạnh phúc
Hoàng Đức Duy
Ước gì em không gặp anh ha
Hoàng Đức Duy
Chứ gặp đau lắm
Hoàng Đức Duy
Em ngốc ha Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Có lẽ em sẽ chôn vùi những thứ đau đớn này cho riêng em biết thôi
Em ngồi co mình ở góc giường, bóng lưng nhỏ bé lọt thỏm giữa khoảng tối. Mỗi câu nói khẽ thốt ra đều như cào xé chính trái tim mình, giọng nghẹn lại ở cuối câu. Tim em quặn thắt, đau đến mức khó thở, như có bàn tay vô hình siết chặt từng nhịp đập. Nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra, rơi xuống mu bàn tay lạnh buốt, loang thành những vệt mặn chát, nhưng em không lau đi chỉ để chúng rơi, cùng những lời không ai ngoài cô được nghe.
Comments