[Rhycap] Lúc Em Quay Về,Anh Vẫn Ở Đây
Chap 3
Nguyễn Quang Anh
Cho em nè//đưa hộp sữa//
Hoàng Đức Duy
//Nhận lấy//Em cảm ơn//cười mỉm//
Em khẽ đón lấy hộp sữa từ tay anh, đầu ngón tay chạm vào hơi ấm quen thuộc mà tim lại nhói lên. Em mỉm cười, nhưng khóe môi run nhẹ, như sợ nụ cười ấy sẽ vỡ tan. Nhìn hộp sữa nhỏ bé trong tay, một cảm giác vừa ấm áp vừa chua xót dâng lên ấm vì đó là anh, chua xót vì biết những khoảnh khắc như thế này có lẽ chẳng còn được bao lâu nữa. Trong đáy mắt, ánh sáng dịu dàng hòa lẫn một nỗi buồn sâu, chỉ mình em mới hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Em buồn hả
Nguyễn Quang Anh
Nếu buồn thì đừng giấu nói ra hết, anh sẽ nghe em nói
Hoàng Đức Duy
Em nắm tay anh được không
Hoàng Đức Duy
//nắm tay anh//
Nguyễn Quang Anh
//nắm tay em//
Ngón tay em khẽ siết lấy tay anh, cảm nhận từng đường gân, từng hơi ấm truyền sang. Tim em đập nhanh, vừa run vừa lưu luyến, như sợ chỉ cần buông ra là sẽ mất anh mãi mãi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm ấy, bàn tay ấy thứ em muốn giữ chặt đến cùng, dù biết rằng không thể giữ được lâu.
Hoàng Đức Duy
//rơi nước mắt//
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn thấy//
Nguyễn Quang Anh
Sao lại khóc rồi
Hoàng Đức Duy
Đâu có//lấy tay lau đi những giọt nước mắt//
Hoàng Đức Duy
Bụi bay vô mắt thôi
Nguyễn Quang Anh
Đừng giấu anh gì đó biết chưa
Những ngày tháng ấy trôi qua lặng lẽ, từng buổi sáng, buổi chiều đều lặp lại như một vòng quay quen thuộc, nhưng trong lòng em, mỗi khoảnh khắc bên anh đều trở nên quý giá đến mức muốn khắc sâu. Thời gian trôi nhanh đến tàn nhẫn, và rồi, chỉ còn một ngày nữa là tất cả sẽ khép lại. Cảm giác vừa mong thời gian ngừng lại, vừa bất lực nhìn nó trôi đi, khiến tim em như bị ai bóp chặt, nghẹn ứ không thở nổi.
Hoàng Đức Duy
Nếu em nói chia tay thì sao
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại là chia tay
Hoàng Đức Duy
Thì anh trả lời em đi chứ
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ nếu kéo nếu em có lý do riêng thì anh sẽ để em rời đi
Hoàng Đức Duy
Em nói ra anh có trách em không
Nguyễn Quang Anh
Anh tôn trọng quyết định của em
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh à, anh ngốc quá, anh biết anh làm vậy em sẽ khó quên anh không"
Hoàng Đức Duy
Mình chia tay đi
Giọng em khẽ run nhưng cố giữ vững. Ngay khoảnh khắc ấy, tim em như rơi xuống đáy, từng nhịp đập trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Mắt cay xè, tầm nhìn nhòe đi, nhưng em vẫn buộc mình không quay đi chỗ khác cố khắc ghi hình ảnh anh lần cuối. Mỗi từ thốt ra đều như cứa sâu vào tim, để lại vết thương mà cô biết sẽ chẳng bao giờ lành.
Anh đứng lặng, ánh mắt dừng trên gương mặt em nhưng lại như xuyên qua, rơi vào khoảng trống nào đó xa xăm. Im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa. Hơi thở anh chậm và nặng, như đang cố nuốt xuống thứ gì nghẹn ứ trong cổ. Một lúc lâu sau, khóe môi mới khẽ động, giọng trầm thấp vang lên, mang theo chút run mỏng manh.
Nguyễn Quang Anh
Vậy… em thật sự muốn thế sao?
Hoàng Đức Duy
Tôi không thể yêu một người không có tương lai
Hoàng Đức Duy
Một người nghèo, mồ côi ba mẹ như anh//kiềm giọng sau cho không run//
Khi thốt ra những lời ấy, cổ họng em như bị gai nhọn cứa rách, từng chữ rời môi đều nặng nề và đau buốt. Tim em co thắt dữ dội, bàn tay vô thức siết chặt đến run, nhưng ánh mắt vẫn buộc mình giữ vẻ lạnh lùng. Mỗi từ vang lên, em cảm giác như đang tự xé đi một mảnh của chính mình, máu chảy âm thầm trong lòng. Nước mắt nóng hổi dâng lên nơi khóe mắt, nhưng cô cắn răng nuốt xuống, vì biết mình không thể để anh thấy sự thật sau lớp vỏ tàn nhẫn ấy.
Nguyễn Quang Anh
Chút em hạnh phúc
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ không trách em
Anh quay người bước đi, từng bước nặng như dẫm trên chính trái tim mình. Bóng lưng cao lớn ấy khẽ run, nhưng không hề ngoái lại, chỉ để lại khoảng không trống rỗng phía sau. Trong ánh chiều nhạt, dáng anh xa dần, mang theo cả hơi ấm và sự bình yên của em, nhưng giấu trong đó là nỗi đau đang âm thầm xé nát.
Hoàng Đức Duy
//Quay lại nhìn theo bóng lưng anh//
Hoàng Đức Duy
//Bước vào nhà//
Minh Kiệt
Mày nói chuyện với mẹ mày kiểu gì thế
Hoàng Đức Duy
Tại sao tôi phải nói chuyện đàng hoàng với người từng gi€t mẹ tôi
Minh Kiệt
Mày ăn nói kiểu gì thế//đập bàn//
Hồng Nhung
Thôi anh, con nó còn nhỏ
Hồng Nhung
Vài bữa gả đi rồi
Hồng Nhung
Không sao đâu anh
Minh Kiệt
//Bình tĩnh lại//Mày chia tay Quang Anh chưa
Minh Kiệt
Mày trả lợi không đầu không đuôi vậy á hả
Hoàng Đức Duy
Chứ muốn tôi trả lời sao, khi chính ông là người ép tôi vào đường cùng//gào khét//
Hoàng Đức Duy
Đây là lần cuối tôi nghe lời của ông
Hoàng Đức Duy
Coi như tôi trả hết công nuôi dưỡng của ông rồi đó//đi lên phòng//
Minh Kiệt
Cái nết như mẹ mày
Minh Kiệt
Em hiền lắm rồi đó
Hồng Nhung
Vài bữa nó cũng được gả đi rồi mà anh
Trong căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn vang lên giữa khoảng tối. Em ngồi bệt xuống sàn, ôm chặt đầu gối như tìm chút điểm tựa. Nước mắt tràn ra không ngừng, rơi xuống đôi bàn tay lạnh buốt, loang thành những vệt mờ trên nền gạch. Ánh đèn vàng hắt xuống bóng em, nhỏ bé và run rẩy, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ cuốn trôi cả con người và nỗi đau ấy.
Hoàng Đức Duy
Hức...Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Em không muốn rời xa anh đâu
Hoàng Đức Duy
Hức...em yêu anh nhiều lắm
Hoàng Đức Duy
Nhưng vì chứ hiếu
Hoàng Đức Duy
Hức...em nhớ anh lắm
Hoàng Đức Duy
Anh từng nghi ngờ tình yêu của em
Hoàng Đức Duy
Hức...em yêu anh nhiều lắm
Hoàng Đức Duy
//lấy giấy bút ra viết một lá thư//
Anh à,
Em xin lỗi vì đã nói ra những lời khiến anh tổn thương. Chúng không phải sự thật, chỉ là cách duy nhất để anh rời xa em.
Có những chuyện em không thể nói, chỉ mong anh tin rằng… đó là điều tốt nhất cho anh.
Nếu một ngày chúng ta gặp lại, mong anh vẫn mỉm cười, dù khi ấy… em có đứng ở nơi rất xa.Em yêu anh!
Tạm biệt, người em từng yêu.
Hoàng Đức Duy
Em yêu anh nhiều lắm...
Comments