Chap 4

Ngày hôm sau
Mới sáng sớm, khi ánh nắng còn chưa kịp len hẳn qua rèm cửa, tiếng xe và tiếng bước chân đã vang lên trước cổng nhà. Không khí yên tĩnh bị xáo động bởi sự xuất hiện của đoàn người bên đối tác, ăn mặc chỉnh tề, mang theo vẻ khẩn trương. Trong phòng khách, tài liệu hợp đồng và những lời bàn bạc về chuyện cưới xin được đặt ngang hàng như một thương vụ. Mùi trà nóng, tiếng lật giấy và giọng nói lạnh lùng hòa quyện, tạo nên bầu không khí vừa nghiêm trọng vừa nặng nề, như thể hôn nhân chỉ là một điều khoản cần ký để đôi bên cùng có lợi.
Minh Kiệt
Minh Kiệt
Chào anh chị ạ
Hồng Nhung
Hồng Nhung
//cười nhẹ//
An Minh
An Minh
Thì hôm nay chúng tôi qua đây, thì anh cũng biết rồi đó
Minh Kiệt
Minh Kiệt
Vâng ạ
Minh Kiệt
Minh Kiệt
Duy ơi ra đi con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước ra//
Em bước ra từ cầu thang, dáng đi chậm rãi nhưng ánh mắt lạnh lùng, không giấu nổi vẻ khó chịu. Khuôn mặt em căng lại, đôi môi mím chặt, chẳng buồn chào hỏi ai. Ánh sáng buổi sớm hắt lên gương mặt ấy, càng làm rõ sự u ám và miễn cưỡng, như thể từng bước tiến vào phòng khách đều nặng trĩu một nỗi bất mãn âm thầm.
Minh Kiệt
Minh Kiệt
Anh chị thông cảm tại cháu nó đang không khỏe trong cơ thể nên vậy ạ
Kim Loan
Kim Loan
Không sao
Hồng Nhung
Hồng Nhung
Duy
Hồng Nhung
Hồng Nhung
Con xích qua Hạo xíu đi con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//miễn cưỡng xích qua//
Em đứng cạnh Hạo, giữ khoảng cách nhỏ nhưng lạnh lùng. Ánh mắt em hướng thẳng, môi mím chặt, toát lên sự miễn cưỡng rõ rệt.
Minh Kiệt
Minh Kiệt
Duy
Minh Kiệt
Minh Kiệt
Giới thiệu với con đây là Tuấn Hạo//chỉ Hạo//
Minh Kiệt
Minh Kiệt
Còn đây là ba mẹ của Tuấn Hạo sau này sẽ là ba mẹ chồng của con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu chào//
An Minh
An Minh
Hôm nay chúng tôi qua đây để bàn chuyện cưới sinh với hợp đồng
Minh Kiệt
Minh Kiệt
Dạ
An Minh
An Minh
Chúng tôi tính tổ chức vào tháng sau tại Mỹ
An Minh
An Minh
Không biết anh chị chịu không
Minh Kiệt
Minh Kiệt
Dạ chịu ạ
An Minh
An Minh
Còn hợp đồng thì tôi sẽ ký ngay bây giờ
Minh Kiệt
Minh Kiệt
Vâng ạ//đưa hộp đồng//
Hồng Nhung
Hồng Nhung
2 đứa đi chơi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bỏ ra sau vườn//
Minh Kiệt
Minh Kiệt
Nó hơi bướng anh chị thông cảm
Kim Loan
Kim Loan
Không sao
Trong sân vườn
Sân vườn thoang thoảng hương hoa, giọt sương còn đọng trên lá lấp lánh dưới nắng sớm. Em đứng giữa khoảng xanh ấy, mái tóc khẽ lay theo gió, ánh mắt dõi xa xăm. Giữa khung cảnh yên bình, dáng em lại phảng phất một nỗi buồn khó chạm tới.
Tuấn Hạo
Tuấn Hạo
//đứng sau lưng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh lại ra đây❄
Tuấn Hạo
Tuấn Hạo
Ra đây không được à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi có một điều kiện khi cưới
Tuấn Hạo
Tuấn Hạo
Nói đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi và anh chỉ là bị ép cưới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên tôi muốn có một hôn nhân hợp đồng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thời hạn là 1 năm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trong thời gian đó tôi sẽ không xen vào chuyện của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đặc biệt tôi và anh mỗi người sẽ ngủ 1 phòng riêng
Tuấn Hạo
Tuấn Hạo
Vì em còn yêu Quang Anh à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết Quang Anh
Tuấn Hạo
Tuấn Hạo
//cười nhẹ//
Tuấn Hạo
Tuấn Hạo
Em không nhớ người mà em đã ra tay cứu cuối năm lớp 12 không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không lẽ ra anh
Tuấn Hạo
Tuấn Hạo
Đúng vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trái đất này tròn thiệt
Tuấn Hạo
Tuấn Hạo
Lúc đó tôi đã có một cảm giác lạ với em
Tuấn Hạo
Tuấn Hạo
Nhưng mà em đang yêu Quang Anh
Tuấn Hạo
Tuấn Hạo
Nên tôi chôn vùi cảm giác ấy
Tuấn Hạo
Tuấn Hạo
Đến bây giờ
Tuấn Hạo
Tuấn Hạo
Người mà tôi bị ép gả lại là em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ tôi tin những lời đó à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai chả biết đại học anh là trap boy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một lúc yêu 20 người
Tuấn Hạo
Tuấn Hạo
//Cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần biết anh còn thích tôi không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng đây chỉ là hợp đồng hôn nhân nên anh không có quyền ép buộc tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói nhanh đồng ý hay không
Tuấn Hạo
Tuấn Hạo
Được, tôi đồng ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vô nhà trước đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi hón gió chút rồi vô
Tuấn Hạo
Tuấn Hạo
//đi vào nhà//
Em lặng lẽ bước đến chiếc xích đu nơi góc vườn, tay khẽ chạm vào dây rồi ngồi xuống. Em không đưa, chỉ ngồi đó, để gió sớm nhẹ đưa mái tóc và vạt áo, ánh mắt rơi vào khoảng không trầm mặc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hazz
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tháng sau em cưới rồi đó Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc anh không biết đâu ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ra em còn yêu anh nhiều lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng đó là ý trời rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không biết khoảng thời gian xa anh em sẽ sống thể nào nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ em yêu anh nhiều quá nên không quên được rồi//rơi nước mắt//
...
Ngày đám cưới
Khung cảnh đám cưới được trang trí xa hoa, hoa tươi phủ kín lối đi, ánh đèn vàng rực rỡ hắt lên những tấm rèm trắng mềm mại. Tiếng nhạc du dương vang khắp sảnh, mùi hương hoa hồng và ly rượu vang quyện vào nhau. Khách khứa ngồi kín các bàn, tiếng trò chuyện và tiếng ly chạm nhau vang lên không ngớt. Mọi thứ đều rạng rỡ, lộng lẫy chỉ có trong mắt em, tất cả như một màn sương mờ lạnh lẽo, xa cách.
Hồng Nhung
Hồng Nhung
Duy
Hồng Nhung
Hồng Nhung
Con chuẩn bị xong chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi
Hồng Nhung
Hồng Nhung
Chuẩn bị ra đi con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ//đứng lên//
Cánh cổng lễ đường từ từ mở ra, ánh sáng bên trong hắt lên gương mặt em. Em bước ra nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, vô cảm. Tiếng nhạc vang lên như thúc giục, còn mỗi bước đi của em thì chậm rãi, nặng trĩu, như đang tiến vào một con đường không thể quay đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước vào//
Suốt buổi lễ, em ngồi giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng chúc tụng ồn ào, nhưng tâm trí như bị tách khỏi mọi thứ xung quanh. Nụ cười trên môi chỉ là một lớp mặt nạ mỏng, che đi đôi mắt trống rỗng và mệt mỏi. Tiếng nhạc, tiếng nói cười vang lên, nhưng với em tất cả chỉ như những âm thanh xa xăm, nhạt nhòa. Trong lòng, từng giây trôi qua đều nặng nề, như đang đếm ngược đến lúc mọi thứ kết thúc.
...
Tối hôm đó
Tại nhà riêng của 2 người
Tuấn Hạo
Tuấn Hạo
//mở cửa bước vào//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ngủ ở đây tôi qua phòng kia
Tuấn Hạo
Tuấn Hạo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi qua phòng bên//
Trong căn phòng của Duy
Trong căn phòng đóng kín, em ngồi bên cửa sổ, ánh sáng lọt qua khe rèm phủ lên gương mặt trầm mặc. Em chống cằm, ánh mắt vô định như nhìn xuyên qua khung cảnh bên ngoài để chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn, còn trong lòng em lại rối bời, nặng trĩu, như không tìm thấy lối thoát cho những quyết định đã trót đặt ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình đã làm đúng hay chỉ là sự lựa chọn cá nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giá gì anh biết em chưa bao giờ muốn buông tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞Alo
...
...
📞Tôi nghe nè cậu chủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞Tạm thời đừng đưa bức thư đó cho Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞Chị đem bức thư đó để vô chiếc hộp mà em đã đưa cho chị đi
...
...
📞Um, tôi biết rồi
Tút...tút...tút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hazzz
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngủ thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi ngủ//
---Hết---
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play