“Âyza !”
Cô gái đó nhanh chóng đứng dậy và vội vàng rời đi ngay, nhưng tôi đã kịp dữ chặt tay của cô ấy lại.
cô ấy run rẩy vội vàng xin lỗi với giọng khàn đặc như vừa mới khóc xong, trông biểu cảm giống như đang chạy trốn ai đó, trông vô cùng hoảng loạn.
“Tôi xin lỗi…nhưng làm ơn hãy để cho tôi đi… xin cô đó.”
Tôi nhìn lướt qua cô ấy một lượt từ trên xuống dưới rồi lập tức hiểu ra vấn đề, cô ấy không ai khác chính là nữ chính.
Tôi nắm chặt tay của cô hớn hở ra mặt.
“Ayza l, sao cậu lại ở đây? không phải đã nói là hẹn nhau đi cửa hàng tiện lợi hay sao? cậu xem cách cậu ăn mặc kìa… như mới từ trong đống rác chui ra vậy.”
Tôi nhìn cô ấy một lượt làm cho cô ấy có chút ngơ ngác.
Tôi sợ cô ấy không hiểu nên đã bóp chặt lấy tay của cô ấy cau mày khẽ nói nhỏ.
“Yên lặng! tôi đang giúp cho cô thoát khỏi sự theo dõi của bọn họ đấy.”
Cô ấy nghe thấy vậy thì bất giác muốn quay đầu lại nhìn, nhưng tôi đã nhanh chóng ngăn chặn hành động ngu ngốc đó của cô ta lại, tôi nhỏ giọng nói với cô ấy: “Cô bị ngốc à? đi! cô mau đi với tôi.”
Tôi nắm lấy tay của cô ấy kéo cô đi cùng mình.
Cả hai cố gắng đi nhanh nhất có thể, mấy người mặc đồ đen có đôi chút thần bí luôn theo sát hai người nhưng vẫn luôn dữ một khoảng cách nhất định.
Tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng đôi mắt của tôi lại rất nhạy bén, đã sớm phát hiện ra bọn họ.
Đúng lúc đi ngang qua một cửa hàng vẫn còn sáng đèn.
Tôi nhanh trí đưa cô ấy vào trong một cửa hàng đó.
tạm thời có thể nói là an toàn nhưng cô ấy vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, tôi nhìn thấy vậy thì thở dài, trong lòng có chút sự đồng cảm.
Tôi vào trong tủ lạnh lấy ra một chai nước suối, và mang ra quầy thanh toán.
Bà chủ tiệm là một người phụ nữ ngoài 30, vừa mới nhìn đã có thể nhận ra được chúng tôi đang bị người khác bám đuôi.
“Cô gái à, em có cần chị gọi bảo vệ đến đây hay không?” Chủ tiệm áp sát tai nói khẽ với tôi.
Cô nhìn theo hướng ra ngoài đường, sau đó chỉ cười và nói “Không cần đâu!” Tôi đưa 2 chai nước đặt lên bàn thanh toán. “Chị tính tiền cho 2 chai nước này là được rồi.”
Bà ấy còn hỏi lại “Thật sự là không cần sao?” Tôi nhất quyết lắc đầu, bà ấy mới buông bỏ “Được rồi. Của em tổng hết 20 ngàn.”
Tôi không muốn nhận sự giúp đỡ của bà ấy là vì, tôi không muốn cốt truyện chính bị thay đổi quá nhiều vì như vậy thì tôi sẽ khó kiểm soát hơn, nên chỉ đành cho qua để mọi thứ đi đúng quỷ đạo, để đến cuối dễ dàng thay thế cốt truyện chính hơn thôi.
Tôi đưa tiền, rồi quay người đi đến chỗ cô ấy đang ngồi. “Đừng sợ nữa. tạm thời chúng ta đã được an toàn rồi.”
Tôi đưa chai nước vừa mua cho cô ấy để giúp cho cô ấy bình tâm lại.
Cô ấy lịch sự nhận lấy chai nước rồi nói: “Cảm ơn .”
Cô ấy không uống ngay mà cứ mân mê chai nước ở trong tay.
Tôi như hiểu cô ấy sợ điều gì, tôi ngồi xuống bên cạnh cô “Tên của cô có thể cho tôi biết không?”
“Tôi tên Dịch Noãn.” Câu trả lời dứt khoát, đúng trọng điểm “tôi là Ngọc Thư làm quen được chứ ?” Tôi đưa tay ra, cô ấy cũng lịch sự đáp lại.
Và câu tiếp theo của tôi là: “Nhà của cậu ở đâu?” Trước câu hỏi bất ngờ của Tôi, Dịch Noãn không nói gì chỉ cúi đầu, tôi lại nói tiếp “Để tôi đưa cậu về.”
Dịch Noãn với khuôn mặt có chút ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi rồi lại cúi gằm mặt xuống, đôi mắt ngấn lệ giọng nói khàn khẽ run. “Không cần phải vậy đâu, cảm ơn”
Tôi cau mày nắm lấy tay của Dịch Noãn, giọng nói có chút kiên định. “Cậu cứ dẫn đường, tôi đưa cậu về.”
Tôi không phải là có ý tốt đâu, thực ra là tôi không muốn cô nữ chính này dính líu gì đến cái tên nam chính kia đâu.
Dưới sự kiên định của tôi, Dịch Noãn cô ấy cũng đã đồng ý thỏa hiệp dẫn đường cho tôi, cả hai chúng tôi cùng nhau rời khỏi cửa hàng và bước đi ở trên đường vắng, chỉ có những ánh đèn đường yếu ớt soi bóng giữa đêm tối cho chúng tôi.
Updated 28 Episodes
Comments