Chương 3: người cha nát rượu

Dưới sự kiên định của tôi, Dịch Noãn cô ấy cũng đã đồng ý thỏa hiệp dẫn đường cho tôi, cả hai chúng tôi cùng nhau rời khỏi cửa hàng và bước đi ở trên đường vắng, chỉ có những ánh đèn đường yếu ớt soi bóng giữa đêm tối cho chúng tôi.

Tôi cùng với Dịch Noãn suốt quãng đường đi chẳng ai nói một lời nào, tôi cũng chẳng muốn bắt chuyện với cô ấy, nên đành nói chuyện với LyLy: “Em có thể nói về nữ chính rồi đấy.”

“Dạ vâng!” Em ấy lễ phép đáp lời, ngay giây sau đã lật từng trang thông tin của Dịch Noãn ra đọc cho tôi nghe.

“Cô ấy tên là Dịch Noãn đồng thời cũng là tiểu thư thật bị bế nhầm năm xưa, cô ấy là nữ chính của thế giới này, bản tính của cô ấy không xấu, nhưng lại quá dễ dàng tin tưởng vào nam chính và cũng vì điểm này, mà đã bị tên nam chính hãm đó lợi dụng và coi như một con cờ.”

“Lát nữa cô ấy trở về nhà sẽ bắt gặp cảnh em gái đang bị người cha nghiện rượu quát nạt, và cũng vì vậy nên nam chính sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân, lấy được lòng tin của hai chị em họ.”

“Nhưng vì chị đã xuất hiện cứu cô ấy khỏi đám người và đồng thời cũng đã cướp đi vai diễn của nam chính nên cái cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đó cũng sẽ không xuất hiện.”

“Oh!” Tôi nhàn nhạt đáp lại lời của LyLy, rồi bước chân vẫn tiếp tục đi, chúng tôi đã đi sâu vào trong con hẻm nhỏ nơi ở của Dịch Noãn, khung cảnh xung quanh con hẻm vắng vẻ và u tối đến đáng sợ.

Sau một khoảng đường đi, cả hai chúng tôi cũng đã đến nhà của cô ấy.

Xung quanh nơi đây là một khu ổ chuột nghèo nàn, những căn nhà xụp xiềng, đầy mùi hôi thối bốc lên từ những ngôi nhà xung quanh.

Vừa mới đến trước cửa nhà, đã nghe thấy tiếng quát tháo lớn tiếng của một người đàn ông bợm rượu vọng ra.

Dịch Noãn vừa nghe thấy đã hớt hải buông tay của tôi ra để chạy vào trong nhà. Xung quanh trong phòng là những món đồ rơi vỡ lộn xộn. Có một cô bé ngồi co ro ở trong một góc tường.

Vừa chạy vào nhà, đập vào mắt của Dịch Noãn là cảnh tượng một người đàn ông đang say xỉn, giáng vẻ hung tợn, trợn mắt mà quát tháo.

“Tất cả đều là tại mày. tất cả đều là vì mày, cho nên Nguyệt Quế mới… mới không còn.” Ông ta đưa chai rượu lên uống cạn một hơi.

Nhưng rượu ở trong chai đã hết cạn, ông ta càng tức giận hơn.

Giận dữ mà ném mạnh chai rượu xuống đất, những mảnh vỡ văng tung toé.

Trong đó có một số mảnh vỡ văng trúng cô bé đang ngồi co ro ở trong một góc tường. Máu đỏ tuôn ra, nhưng không quá nghiêm trọng.

Dịch Noãn vừa hay nhìn thấy cảnh này, cô liền vội vàng sốt sắng chạy đến bên cạnh cô bé ấy, băng lại vết thương cho cô bé, ánh mắt đầy oán hận và sát ý nhìn người đàn ông ở trước mặt, giận dữ mà quát lớn.

“Ông đang làm cái quỷ gì vậy hả? em ấy là con ruột của ông đấy, vả lại em ấy chỉ là một đứa trẻ, em ấy thì biết cái gì chứ?”

Ông ấy cũng không chịu thiệt liền giận dữ quát lớn, Ông ta chỉ thẳng tay vào mặt Dịch Noãn.

“Cái chết của cô ấy tất cả đều tại chúng mày. nếu như không phải là chúng mày thì cô ấy cũng sẽ không chết.” rồi ông ấy như khựng lại một lúc, quay người rời đi, thật khiến cho người ta khó hiểu.

Tôi đứng ở trước bên ngoài đã chứng kiến tất cả, tôi không vào trong để ngăn cản và cũng không hề có ý định muốn ngăn cản, khuôn mặt của tôi trở nên âm trầm, trong đầu tôi thoáng hiện ra một số đoạn ký ức không hay.

Ở trong quá khứ tôi từng là nô lệ bị mọi người ghét bỏ, họ luôn mang tôi ra để bày trò mua vui, đôi khi chỉ là những trận đòn nhẹ, rồi đôi khi bọn chúng lại nhẫn tâm đánh gãy chân tôi rồi ném tôi vào trong rừng, muốn xem tôi tự sinh tự diệt.

Nhưng may mắn thay ở khoảnh khắc giường như tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất cứ nghĩ rằng mình sẽ chết, vào thời điểm đó tôi đã gặp được một người dịu dàng như ánh nắng ban mai sưởi ấm cho tôi và kéo tôi ra khỏi vực thẩm của sự tuyệt vọng đó.

Tôi vừa kết thúc hồi ức, chưa gì đã nhìn thấy Trung phong, ông ta bước đi trong bộ dạng khập khiễng ra khỏi nhà, và ông ta đi ngang qua tôi.

Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt thương cảm rồi quay lại nhìn vào trong nhà, tôi chỉ có thể thở dài, khuôn mặt trầm ngâm mà bước đi.

“Chị không sao chứ?” Bé thỏ trắng ở bên cạnh cứ lo lắng cho tâm trạng hiện tại của tôi.

Tôi chỉ thờ ơ lắc đầu “không sao!” Rồi bước đi dưới ánh đèn đường, những bước đi nặng nề. Khi tôi rời đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play