Chương 5: khoảnh khắc ngượng ngùng

Tuấn anh ở bên cạnh ôm lấy vai vợ mình. Vỗ nhẹ mà an ủi bà ấy. “Vợ à, để anh.” Tôi không nói gì chỉ đứng yên nhìn từng hành động của họ, tôi thật sự muốn xem thử bọn họ sau khi nhớ ra mọi chuyện liệu có đuổi tôi ra khỏi nhà này hay không.

“Quỳnh Hương để anh giải quyết cho.” Tuấn Anh lời nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự kiên định.

“vâng.” Quỳnh hương khẽ gật đầu đồng ý, cô lùi lại để cho chồng mình nói chuyện với tôi, tuy rằng bà ta đã lùi về sau, nhưng tôi vẫn nhìn thấy biểu cảm lo lắng thông qua ánh mắt của bà ta.

Trong lòng tôi thầm nghĩ rằng: “Không lẽ bà ta nghĩ dùng cái biểu cảm bất đắc dĩ đó là sẽ có thể đuổi tôi ra khỏi nhà mà không cảm thấy áy náy đấy với những chuyện xảy ra ở kiếp trước đấy à?”

“Thư à, Mẹ của con cũng chỉ là muốn tạo cho con một bất ngờ thôi mà, Con đừng có giận. Có được không? Nếu như có điều gì không hài lòng thì hãy nói với bố mẹ nhé, bố mẹ sẽ ở bên cạnh làm chủ cho con, con muốn gì thì cứ nói đừng giấu diếm, cũng đừng cảm thấy gánh nặng cho chúng ta.”

Tôi ngớ người ra, cứ nghĩ rằng mình nghe nhầm, nhưng không. Cái biểu cảm của họ đã nói với tôi rằng, tôi không bị ảo giác mà nghe nhầm.

Tôi chỉ có thể bày ra một bộ dạng bất đắc dĩ, đi thẳng đến trước mặt anh trai của nguyên chủ, Hứa Trạch.

Rồi lấy hơi thổi tắt ngọn nến đang cháy ở trên bánh kem, Sau đó quay người lại nói với họ: “Cảm ơn. Nhưng bây giờ còn mệt rồi, có thể về phòng mình nghỉ ngơi chứ?”

Họ đều đồng loạt gật đầu một cách cưng chiều, tôi sau khi nhận được sự đồng ý của họ, cũng không lưỡng lự ở lại đó làm gì nữa, mà nhanh chóng bước lên cầu thang để trở về phòng của mình, phòng của tôi cách cái cầu thang nhà là 20m. Tôi dựa theo ký ức của nguyên chủ mà đi về phòng.

Sau khi tôi bước vào trong phòng đã quay người đóng cửa phòng lại, rồi tiện tay bật công tắc ở bên cạnh, căn phòng trong chốc lát đã được ánh đèn làm cho sáng trưng, tôi bước vào trong phòng tắm cái cặp ở trên tay tôi tiện ném nó nằm gọn trên giường.

Nhưng tôi nào biết ngay lúc này ở dưới nhà Hứa Trạch đang nhìn vào hộp quà nhỏ chuẩn bị cho tôi, đang ở trong tay của cậu ta, giọng nhỏ khẽ nói: “Thật sự mọi chuyện đã quá trễ rồi sao? Không lẽ em ấy thật sự ghét người anh trai như mình thật sao?”

Tôi từ lúc vào phòng luôn trưng ra cái biểu cảm ức chế và khó hiểu, mặt tôi trở nên đen như cái đít nồi. LyLy trông thấy tôi lạ như vậy thì không kiềm được mà hỏi han “Chị ơi chị không sao đấy chứ?”

“Chị ổn cảm ơn em.” Tôi không nói gì thêm và lặng im đi thẳng vào trong bồn tắm cởi bỏ hết quần áo ở trên người, xả nước và bước vào ngâm mình.

Mọi việc còn lại cứ phải để cho bé thỏ nhà tôi làm, em ấy vừa phải xách cặp để lên bàn, sau đó dọn dẹp giường và chuẩn bị đồ ngủ cho tôi.

Ở trong phòng tắm lúc này, tôi lấy khăn đắp lên mắt nhẹ nhàng thả lỏng để dưỡng thần, nhưng vừa nhắm mắt lại vẫn là không thể kiểm soát được mà

suy nghĩ về việc tổ chức sinh nhật cho nguyên chủ ở dưới nhà.

“Sao bọn họ lại cư xử lạ như vậy? Đáng lẽ ra sau khi nhớ lại chuyện của kiếp trước thì nên đi đón con gái thật về và đuổi cổ nguyên chủ, người không có huyết thống gì với bọn họ ra khỏi nhà mới đúng chứ. Bọn họ cư xử thật kỳ lạ, không lẽ con người đều suy nghĩ khó hiểu như vậy sao? Rốt cuộc chuyện này Làm sao mới đúng chứ? Mình thật sự không hiểu được, con người thật là khó hiểu.”

“Đáng lẽ ra khi nhớ lại những ký ức của trước đây thì phải, có thái độ lạnh nhạt và ruồng bỏ nguyên chủ mới đúng chứ. Rồi như trong mấy quyển sách hay viết. Không lẽ là họ cầm nhầm kịch bản rồi?” Khi tôi đang mải mê suy nghĩ, mà càng nghĩ thì càng tức, tức vì càng nghĩ càng không hiểu.

Bỗng nhiên có tiếng Gõ cửa từ bên ngoài, làm tôi giật mình, dòng suy nghĩ bị cắt ngang , tôi đứng dậy khỏi bồn tắm, cứ thế mà muốn đi thẳng ra ngoài xem, tôi dọa cho LyLy sợ xanh mặt, bé thỏ vội bay đi vào tủ lấy ra một cái khăn tắm quấn quanh người tôi lại.

Và sau đó mới cho tôi bước ra ngoài mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt tôi là anh trai của nguyên chủ, Hứa Trạch đang đứng ở trước cửa phòng tay cầm hộp quà nhỏ đang mân mê với khuôn mặt trầm ngâm.

Khi cửa phòng vừa mở ra, theo bản năng Hứa Trạch quay người Nhìn vào trong đúng lúc chạm mắt thấy bộ dạng quấn khăn tắm của tôi. Mặt Của cậu ta Đã đỏ bừng lên khi nhìn thấy tôi chỉ cuộn một cái khăn tắm và cơ thể thì ướt đẫm, đầu óc của anh ta đã quay mồng mồng khi nhìn thấy tôi đang ở trong bộ dạng đó .

“Anh tìm em có chuyện gì?” Tôi thiếu kiên nhẫn cất tiếng lên để hỏi anh ta.

“Chuyện…. chuyện là…..” anh ta đỏ mặt ấp úng. Không dám nhìn thẳng vào tôi nữa, mà biết ý giời mắt đi chỗ khác. Tay của cậu ta run rẩy đưa hộp quà nhỏ của mình ra, không đợi tôi nhận lấy, đã nhét vào trong tay tôi.

“Cái…. cái này... cái này tặng cho em nè.”

Tôi một tay vịn khăn một tay bị ép cầm lấy hộp quà, tôi ngơ ngác nhìn hộp quà đang ở trong tay của mình.

“Vừa rồi vì em vội lên phòng, nên anh đã không kịp đưa nó cho em, hôm nay là sinh nhật của em, chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Tôi như vô cảm nhìn món quà ở trên tay. Mà mất kiên nhẫn thốt lên một câu hỏi vô tình: “Anh Còn chuyện gì nữa không?”

Hứa Trạch Nghe tôi hỏi mà xịt keo cứng ngắc tại chỗ, anh ta đơ cái mặt ra. “Hết... hết rồi.”

“Vậy Anh có thể về phòng được chưa? Em còn phải tắm nữa.”

Hứa Trạch ngượng ngùng gãi đầu “được rồi anh không làm phiền em nữa. Anh về phòng đây, em vào tắm tiếp đi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play