#Caprhy | Hồ Ly Ánh Trăng
Chương 03
Khoảng sân nhỏ tĩnh lặng , chỉ còn lại hồ ly nằm im . Một lúc lâu sau , ánh sáng nhàn nhạt bắt đầu xoay chuyển quanh thân thể nó . Bộ lông trắng biến mất , thay vào đó là vóc dáng cao ráo của một thiếu niên với mái tóc bạch kim , làn da trắng hồng như tuyết
Đức Duy đứng dậy , bàn chân trần chạm xuống nền gỗ lạnh . Hắn đưa tay lên ngực , cảm nhận nhịp tim mình vẫn đập mạnh
Đức Duy _ Hắn
tên đó… ngốc thật , nuôi một con hồ ly bị thương về nhà mà không hề sợ hãi…
Đức Duy _ Hắn
mình cần biết rõ cậu ta là ai , mới có thể quyết định có nên gi€t hay không
Đức Duy nhìn một quanh , lấy chiếc áo choàng vắt trên kệ rồi choàng vào người — sau đó tiến lại phía bàn
Đức Duy _ Hắn
Nguyễn Quang Anh… 19 tuổi
Đức Duy _ Hắn
cũng không tệ , mình sẽ ra ngoài tìm thêm thông tin về cậu ta
Đức Duy cẩn thận di chuyển giữa đường làng , lắng nghe lời bàn tán của người dân trong làng
? ? ?
13 : thằng nhóc Quang Anh ấy hả ? thằng bé hiền lành lắm , sống một mình từ nhỏ mà chưa bao giờ làm hại ai
? ? ?
17 : thằng đó nó mồ côi cha mẹ , chỉ còn lại căn nhà gỗ , thật đáng thương
? ? ?
17 : nhưng lại chăm chỉ , ngày nào cũng ra đồng , ai nhờ gì cũng giúp…
Đức Duy _ Hắn
// khựng lại //
Đức Duy _ Hắn
* cậu ta mồ côi ? một mình sống đến bây giờ sao ? *
Đức Duy _ Hắn
* con người yếu ớt thế mà cũng kiên cường được đến vậy… *
Trời đã ngả tím . Ánh nắng cuối ngày rải xuống sân trước căn nhà , len lỏi qua hàng cây , nhuộm cả khoảng sân bằng sắc cam đỏ rực rỡ
Đức Duy trong hình dạng thiếu niên , ngồi trên bậc thềm trước cửa . Mái tóc bạch kim hắt sáng , đôi mắt bạc phản chiếu ánh hoàng hôn . Gió chiều khẽ lay , làm vạt áo đơn bạc bay lơ đãng
Đức Duy _ Hắn
cảnh hoàng hôn ở đây… chẳng khác bao nhiêu so với núi rừng ta từng ở , nhưng lại yên bình hơn
Đức Duy _ Hắn
cậu ta… sống một mình trong căn nhà nhỏ này , thật sự không thấy trống trải sao ?
Bỗng nhiên — tiếng bước vang lên dồn dập từ lói mòn trước sân
Duy giật mình , vội đứng bật dậy . Trong chớp mắt , ánh sáng trắng bao quanh thân thể
Khi em vừa xuất hiện nơi cổng gỗ , trước mắt chỉ là một hồ ly trắng đang nằm cuộn tròn trong góc hiên , đuôi vẫy khẽ như đã ngủ từ lâu
Quang Anh đặt bó rau vừa hái xuống bàn đá ngoài sân , quay sang nhìn hồ ly
Quang Anh _ Em
// lại gần - cười nhẹ // ngươi lại ngủ rồi à ?
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* cái đồ ngốc này… cậu ta về đột ngột quá , suýt chút nữa thì… *
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* ngươi thật sự chẳng biết mình đang sống cạnh cái gì *
Siu nhân gaoo
sao cái bìa try của tao nó không cập nhật lên gì hết zậyy
Siu nhân gaoo
sao nó lại là cái làyy T.T
Comments