#Caprhy | Hồ Ly Ánh Trăng
Chương 05
Quang Anh tắm rửa xong , mái tóc còn hơi ướt , áo vải đơn giản dính sát vào người vì chưa khô hẳn . Em bước vào nhà , thấy hồ ly đang nằm gọn một góc , đôi mắt bạc mở hé , nhìn ra khoảng trời ngoài kia
Quang Anh _ Em
// bế bổng nó lên //
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
// giật mình //
Quang Anh _ Em
ngươi cũng ngắm trăng à ? // cười //
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* cái… tên này ! ai cho phép ngươi chạm vào ta dễ dàng thế hả !? *
Nhưng trước sự ôm ấp đầy tự nhiên ấy , Duy chẳng vùng vẫy . Chỉ có cái đuôi giật giật thể hiện sự khó chịu
Quang Anh bế Duy ra hiên , ngồi xuống bậc gỗ . Em thả Duy ngồi lên đùi mình , rồi ngửa đầu nhìn trời . Trăng treo cao , ánh sáng dịu trải khắp sân
Quang Anh _ Em
// vuốt lông mềm của nó //
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
// nằm im //
Quang Anh _ Em
ngươi biết không , từ nhỏ ta đã thích ngắm trăng… nhưng cũng chẳng có ai để chia sẻ
Quang Anh _ Em
thật lạ , giờ có ngươi ở đây , ta thấy mình đỡ cô đơn hơn
Quang Anh _ Em
dù ngươi chẳng đáp lại // cười nhẹ //
Duy hơi khựng lại , ánh mắt dao động
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* cô đơn sao ? ta tưởng chỉ có kẻ lang thang như ta mới mang nỗi trống trải này *
Quang Anh _ Em
// bật cười nhỏ //
Quang Anh _ Em
// sờ nhẹ tai nó // ngươi có hiểu ta nói gì không…?
Quang Anh _ Em
nếu hiểu… ngươi có thể ở đây với ta lâu hơn được không…?
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* tên ngốc này… *
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* ngươi có biết mình đang nói cái gì không hả ? ta… không thể ở lại lâu hơn *
Gió đêm lùa qua , mang theo mùi cỏ tươi . Một người , một hồ ly , cùng ngồi dưới ánh trăng như tri kỷ không lời
Ngày mới đến , Quang Anh như thường lệ dậy từ rất sớm vì vốn dĩ em phải ra đồng . Sau khi sửa soạn chải chuốt lại bản thân , Quang Anh không quên quay lại dặn dò cái ''Cục Bông'' đang nằm cuộn lại trên lớp chăn mềm
Quang Anh _ Em
đến giờ ta phải ra đồng , ngươi ở yên trong nhà đừng có đi đâu nhé
Quang Anh _ Em
để người dân bắt gặp ta nuôi một con hồ ly thì sẽ không hay
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
// nằm nhìn em - vẩy đuôi //
Quang Anh _ Em
// vuốt lông nó // nhớ những gì ta dặn
Quang Anh _ Em
nếu có đói , ta có nấu sẵn thức ăn ở trong bếp , mong rằng sẽ hợp khẩu vị của ngươi
Cánh cửa gỗ đóng lại , Đức Duy phải chắc chắn rằng Quang Anh đã đi xa mới dám hoá thành người
Đức Duy _ Hắn
// choàng áo vào // cái con người ngốc nghếch này… thật sự hắn ta không biết hắn đang nuôi thứ gì
Đức Duy _ Hắn
nhưng sao khi tên ngốc đó quan tâm… mình lại cảm thấy ấm áp ? // sờ lên ngực //
Đức Duy _ Hắn
ta không thể ở lại lâu hơn , nhưng tại sao… trong lòng lại cảm thấy mong muốn , và không muốn rời khỏi đây…?
Comments