#Caprhy | Hồ Ly Ánh Trăng
Chương 04
Trời đã sụp tối , trăng tròn treo lơ lửng trên trời . Tiếng ếch nhái kêu râm ran , gió nhẹ thổi làm cây cối xào xạc . Khắp nơi đều im ắng , chỉ còn lại âm thanh của thiên nhiên vào buổi tối
Trong gian bếp của căn nhà gỗ — tuy nhỏ bé nhưng lại ấm cúng . Có một chàng trai nhỏ nhắn , mái tóc đen tuyền bồng bềnh — có chỗ rối nhẹ vì gió thổi , đang chuẩn bị bữa tối
Từng hành động đều nhẹ nhàng , cẩn thận , và cũng… có chút bối rối . Quang Anh không hẳn giỏi về việc nấu nướng , em chỉ nấu theo những hiểu biết của mình
Quang Anh _ Em
hôm nay chỉ có rau luộc , nhưng có ngươi ăn cùng cũng đỡ buồn hẳn
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
// mở hé mắt - nhìn em //
Quang Anh _ Em
// vuốt lông nó // ngươi ngủ suốt thế này… không thấy buồn sao
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* tên ngốc này… suýt nữa thì bị lộ *
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* nếu để hắn ta thấy hình dạng của mình , chắc hắn sẽ sợ hãi mà đuổi mình đi mất… *
Quang Anh _ Em
ta đặt cho ngươi một cái tên , để dễ dàng gọi hơn nhá
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* tên ư ? loài người lúc nào cũng gắn nhãn cho mọi thứ , thật phiền phức *
Đức Duy nghĩ , lông mày có hơi nhíu nhẹ
Quang Anh _ Em
// cười nhẹ // vì ngươi có một bộ lông trắng và mền mại , nên ta gọi là Bông nhé
Duy khựng lại , đôi tai lập tức cụp xuống , đuôi ve vẩy một cách khó chịu
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* Bông ? cái tên gì mà ngốc nghếch thế này *
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* một hồ ly cao quý , khôn ngoan , đã sống hơn trăm năm như ta… lại bị gọi bằng cái tên nghe như đồ chơi của trẻ con sao ? *
Đức Duy nằm ườn ra sàn , đuôi vẫy nhẹ , đôi mắt ánh lên vẻ chán nản
Quang Anh _ Em
ơ kìa , ngươi không thích sao ?
Quang Anh _ Em
ta thấy cũng hợp đấy chứ
Quang Anh _ Em
trắng như tuyết , mền như mây… Bông nghe dễ thương quá đi thôi
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
// thở dài // * tên này thật là… *
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* mặc kệ vậy , dù sao hắn cũng đâu biết gì về ta *
Hồ ly nằm đó , nhìn con người khuôn mặt hí hửng lên như trẻ con vừa mới được nhận kẹo , hồ ly thầm nghĩ
'' Tên ngốc này thật sự đã 19 tuổi đấy à ? Thật sự không thể tin được ''
Quang Anh đứng dậy — vươn vai , sau khi dọn dẹp bữa tối
Quang Anh _ Em
ta đi tắm đây , ngươi cứ nằm chơi nhé , Bông
Đức Duy giật giật tai khi nghe cái tên mới , ánh mắt ánh lên sự bất mãn , nhưng vẫn im lặng
Hồ ly bước ra hiên , ngồi trên bậc gỗ , ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm . Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt bạc , khiến nó như đang sáng lên từ bên trong
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* ta rốt cuộc đang làm gì vậy ? *
Đức Duy [ dạng Hồ ly ]
* đáng lẽ khi được cứu , ta chỉ nên dưỡng thương rồi rời đi , ở lại quá lâu… sẽ chỉ khiến mọi chuyện rắc rối *
Comments