chap2
Hôm qua là giỡn nay mới thật nè
Douma
Akazaaaa hôm nay ngươi lạnh lùng quá đó nha~// cười tít mắt, tay chống cằm , ánh mắt ngời cầu vòng//
Douma
Haha, đáng yêu ghê~ nhưng mà đừng cáu, ta sẽ buồn đó 🥺 //giả vờ lau nước mắt//
Akaza
Mày đâu có biết buồn?
Douma
Ờ thì đúng… //mỉm cười, nhưng ánh mắt thoáng qua vẻ trống rỗng//
Kokushibo
… Hai đứa ồn ào quá. //giọng khàn trầm, liếc sang đầy khó chịu//
Douma
y da~ đại ca tới rồi kìa! //vội vã xoay người, ánh mắt sáng lên như trẻ con bắt gặp kẹo ngọt//
Akaza
Hừ, mày đừng có phiền tới ngài ấy.
Douma
Phiền gì đâu~ ta chỉ quan tâm đại ca thôi mà//cười toe, cố tình tựa sát lại gần Kokushibo//
Douma
Ui… lạnh lùng ghê á. Y chang Akaza luôn
Douma
Nhưng hai ngươi hợp đôi lắm nha~ //búng tay, cười khanh khách//
Douma
Haha, quen thuộc ghê. Ai cũng muốn ta biến mất hết~ //vẫn cười, nhưng tay siết quạt giấy nghe răng rắc//
Kokushibo
Đừng nói linh tinh.
Douma
Nhưng mà thiệt đó… Nếu một ngày ta biến mất… hai ngươi sẽ nhớ ta chứ?
Douma
… //cười gượng, mắt cụp xuống thoáng chốc// Đúng rồi nhỉ.
Kokushibo
Ngươi tự rước phiền phức vào người.
Douma
Hehe, ta quen rồi. Có lẽ… chẳng ai cần ta thật đâu. //nói nhỏ, rồi lập tức bật cười// Nhưng thôi, có Akaza để chọc thì vui rồi~
Douma
Im lặng vậy thôi chứ trong lòng chắc nhớ ta lắm hen~
Douma
Akaza nè, lỡ mai mốt ta chết thì… ngươi có khóc không?
Douma
Haha, biết ngay mà. Vậy thì ta sẽ tự khóc cho mình thôi
Douma
Ờ ha, cũng nực cười thiệt. Một thằng như ta thì… khóc để làm gì nữa nhỉ?
Akaza
Mày tự tìm chuyện buồn thôi.
Douma
Chắc vậy. Ta chỉ đang tìm cách để thấy mình còn tồn tại.
Douma
Nghe riết thành quen. Giống như… cơm nguội ngày nào cũng ăn vậy
Douma
Ừ, ta cũng ngu ngốc mà.
Kokushibo
Ít nhất ngươi tự biết.
Douma
Biết rồi mà vẫn sống vậy thôi. Có khác gì đâu.
Douma
Akaza, ngươi giận ta vì cái gì vậy?
Douma
Thế thì… nếu ta im lặng mãi mãi… ngươi sẽ thấy nhẹ nhõm à?
Douma
… //khựng lại, mỉm cười gượng gạo// Vậy thì ta phải thử mới được.
Akaza
Mày nói nhảm nhiều quá đúng à rác rưởi
Tối hôm đó, sau khi nghe Akaza lạnh lùng phán rằng hắn chỉ là rác rưởi, còn Kokushibo thì chẳng ngần ngại kết luận hắn là đáng khinh, nụ cười trên môi Douma thoáng chốc đông cứng lại. Hắn vẫn bật cười như thường lệ, vẫn giả vờ dí dỏm:
“Ha… đúng là ta thảm hại thật mà.”
Sau nhiều ngày biến mất khỏi những cuộc họp, Douma bắt đầu xuất hiện trở lại. Nhưng hắn không còn là Douma ồn ào, toe toét ngày nào. Không còn giọng cười trong trẻo át cả căn phòng, không còn dáng vẻ tung tăng như trẻ nhỏ. Thay vào đó, hắn đi chậm rãi, ánh mắt vô hồn, tay buông thõng, chẳng buồn ngó ngàng đến bất kỳ ai.
Gyokko
Doumaaa~! ta vừa sáng tác ra một kiệt tác tuyệt mỹ! //từ trong chum bò ra, hí hửng vẫy tay//
Douma
…// liếc nhìn anh rồi quay mặt bước đi, chậm rãi như không nghe thấy//
Gyokko
…Ơ ? Ngươi không nghe à ĐÂY LÀ NGHỆ THUẬT ĐÓ! // cố nở nụ cười, dơ cái tác phẩm kinh tởm lên//
Douma
…xin lỗi. Ta không còn cảm xúc để mà ngạc nhiên nữa// giọng trống rỗng, chẳng có chút nhiệt nào//
Gyokko
…// đứng lặng, bàn tay giơ lên khựng lại bất ngờ//
Gyokko
Đồ ngốc này..sao lại chở thành như vậy chứ?// thì thầm giọng khàn đi +đôi mắt chớp chớp, như thể không muốn phủ nhận cảnh tượng trước mặt, trong lòng hụt hẫng trống trải lạ thường//
Gyokko
//chui ra khỏi chum, giọng gấp gáp, khác hẳn thường ngày//Akaza! Kokushibo! Hai ngươi có thấy Douma dạo này không?
Akaza
//nhăn mặt, khoanh tay//Thấy. Mà sao? Cái thằng khùng đó càng ít nói càng tốt.
Gyokko
//ngập ngừng, giọng nhỏ lại//: Không… lần này khác. Ta… chưa từng thấy hắn như thế. Douma không còn cười, không còn chọc ghẹo, thậm chí đến nghệ thuật của ta hắn cũng… chẳng thèm phản ứng.
Kokushibo
//hơi cau mày, nhìn Gyokko chằm chằm// Ý ngươi là… hắn thay đổi?
Gyokko
//gật đầu, đôi tay run run//: Hắn nói… hắn không còn cảm xúc để mà ngạc nhiên nữa. Lúc đó, ta—ta không hiểu sao lại thấy lạnh cả sống lưng.
Akaza
//im lặng vài giây, rồi bật gắt//Hắn diễn trò thôi. Cái loại đó thì làm sao mà…
Kokushibo
//cắt ngang, giọng nghiêm//: Không. Douma không phải kẻ có thể giả vờ lâu như vậy. Nếu hắn thật sự lặng im… thì chỉ có một lý do hắn đang mục ruỗng từ bên trong.
Gyokko
//cúi mặt, lí nhí//: Lần đầu tiên… ta thấy nhớ cái nụ cười ngớ ngẩn của hắn.
Sau những lần họp của muzan thì cậu cứ như 1 cái xác không cảm xúc chỉ đứng lên rồi ngồi xuống không thoáng làm cho Muzan ghi ngờ
Kibutsuji Muzan
Ngươi theo dõi douma giúp ta, hắn có bất kì hành động nào kì lạ báo cho ta!
Ừm chính xác cô phải đen cây đàn của mình theo để theo dõi douma , cậu rẽ đâu cô rẽ đó
Trước một căn phòng cậu liền mở cửa bước vôi vào một góc tối của phòng ôm đầu suy nghĩ
Douma
nếu ta im lặng là sẽ đỡ phiền…
Nakime nhìn cậu như 1 kẻ bị tự kỷ cứ nói chuyện xong rồi lại cười, nhưng cô cũng kh vội báo cho muzan để xem em làm gì tiếp theo
Douma
Nakime cô làm gì ở đó vậy // nhìn cô chằm chằm//
Không đọc máy cái dòng lại là uổng đó nha má😭
Comments
nào 8₫ toán đổi tên
( vô mood tổng tài bá đạo )
tôi yêu cầu eim ra chap mới cho toii
2025-08-24
1
— Nogh★
dị đó hỏ
2025-08-24
1
Isagi Yoichi ||TH||
*Mấy ☺️#TH
2025-08-24
2