chap5

Goi anh la pock
Goi anh la pock
ừm dạo này truyện flop quá
Goi anh la pock
Goi anh la pock
Ừm kệ mẹ đi🥵🥰
___________
Đêm trăng mờ. Tiếng gió rít qua rừng trúc.
Douma
Douma
//bước đi thong thả, tay phe phẩy chiếc quạt, miệng ngân nga một giai điệu vô nghĩa//Lâu rồi ta không tự mình đi dạo thế này… thú vị ghê~
Bỗng, sát khí dày đặc bao trùm. Bóng người lao đến từ bốn phía.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
//rút kiếm, giọng lạnh//Thượng Huyền Nhị… Cuối cùng cũng để lộ mặt.
Douma
Douma
*thằng mèn mén nào đây?*
Rengoku Kyoujurou
Rengoku Kyoujurou
//mắt bùng lửa, hét lớn//Không thoát được đâu, Douma! Hôm nay là ngày ngươi phải trả giá!
Các trụ còn lại xuất hiện, vây thành vòng cung. Khí thế ngùn ngụt.không khác gì đi họp lớp
Douma
Douma
//ngừng lại, nụ cười mơ hồ chợt nở trên môi, ánh mắt long lanh như trẻ con phát hiện trò chơi mới//Ồ… Các anh hùng của nhân loại~ đông vui ghê~
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
//nheo mắt, giọng chua chát//…Ngươi giết bao nhiêu người vô tội rồi, Douma? Ngươi còn cười được sao?
Douma
Douma
//ngả đầu, cười khúc khích, nhưng đôi mắt trống rỗng thoáng hiện lên//Cười chứ~ nếu không thì ta biết làm gì bây giờ?
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Mọi người siết chặt chuôi kiếm, chờ giây phút lao vào. Douma… vẫn đứng đó, như một bông hoa rực rỡ mọc trên băng lạnh, vừa đẹp, vừa nguy hiểm, vừa cô độc Tiếng kiếm va chạm vang dội. Ánh lửa, hơi thở nước, tiếng độc mảnh… tất cả tràn ngập khắp rừng.
Douma
Douma
//xoay người, tay cầm quạt, vừa né vừa cười tươi rói//Ôi chao~ dữ dằn quá… các ngươi làm ta rung động hết cả tim đây này~
Rengoku Kyoujurou
Rengoku Kyoujurou
// vung mạnh xuống//
Thanh kiếm lửa của Rengoku xé không khí, Giyu từ phía sau bồi thêm một nhát lạnh lẽo như băng. Douma vung quạt, từng bông tuyết bén như dao tràn ra, chặn đứng.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//gầm lên, đôi mắt sáng rực//ddit con mej Ngươi giết biết bao sinh mạng mà vẫn còn dám cười à, Đồ quái vật!
Douma
Douma
//khựng lại một nhịp, nụ cười thoáng run, rồi hắn cười to hơn//Haha~ Ta… chỉ cười để không phải trống rỗng thôi mà…
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
// nheo mắt nhưng vô tình chúng ánh mắt của cậu//
Khoảnh khắc ấy, Giyu khẽ nheo mắt. Anh cảm nhận rõ sự mâu thuẫn trong đôi mắt kia.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
//lao tới, mũi kiếm tẩm độc đâm thẳng vào khoảng trống Douma vừa để lộ//Ngươi nên câm miệng. Cái cười của ngươi chỉ khiến người khác thấy ghê tởm!
Douma
Douma
//Máu rỉ ra nơi vai. Douma nhìn vết thương, rồi nhìn Shinobu, ánh mắt… buồn một thoáng.//
Douma
Douma
//khẽ lẩm bẩm, giọng nghe như than thở//Ghê tởm… Ừ, chắc vậy nhỉ.
Hắn bật cười lại, to và chói tai hơn, nhưng nụ cười đó rạn vỡ. Không ai trong SQĐ nhận ra, nhưng Akaza nếu ở đây… chắc sẽ thấy. Trận chiến càng lúc càng khốc liệt. Tuyết và lửa, nước và độc hòa vào nhau, nổ tung khắp rừng.
Douma
Douma
//vừa lùi vừa xoay quạt, mỉm cười gượng gạo//Đông người vậy, ta bắt đầu thấy… hơi mệt rồi
Ngay lúc ấy có một giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng tối
Kokushibo
Kokushibo
//xuất hiện, nụ cười lạnh nhạt, tay vung lưỡi hái//Douma, thật thảm hại. Ngươi lúc nào cũng nói không biết buồn, không biết đau… mà sao trông ngươi run thế?
Douma
Douma
// đơ//
//Douma thoáng sững người. Giữa vòng vây Trụ, hắn khựng một giây. Và chỉ một giây đó thôi—thanh kiếm của Giyu đã kề sát má hắn, để lại một vết rạch dài.//
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
//quát lớn//Đừng để nó có thời gian thở!
//Các Trụ đồng loạt lao vào. Douma chống quạt, đẩy lùi họ, nhưng ánh mắt hắn lại hướng về phía Koboshi, hoảng hốt xen lẫn cay nghiệt.//
Douma
Douma
//gượng cười, giọng lạc đi//Koboshi… ngươi… cũng muốn giết ta sao?
Kokushibo
Kokushibo
//nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như dao//Ngươi nghĩ ta sẽ bênh vực kẻ chỉ biết trốn trong cái vỏ hào nhoáng đó mãi sao? Đến lúc đối diện sự thật rồi, Douma.
Douma
Douma
ha…// cười khẩy//
Trong thoáng chốc, mọi tiếng ồn như bị kéo dài ra. Douma đứng giữa vòng vây, máu chảy ròng, tay cầm quạt run lên. Hắn vẫn cười—nhưng đôi mắt đã đỏ hoe, long lanh như sắp vỡ tan. Bụi băng tung trắng xóa. Douma bị dồn đến vách đá, sau lưng là vực sâu, trước mặt là hàng Trụ và Koboshi.
Rengoku Kyoujurou
Rengoku Kyoujurou
//giơ kiếm, khí thế bừng bừng//Đến đây rồi, Douma! Không còn đường lùi nữa!
Douma
Douma
//thở hổn hển, mỉm cười méo mó//Đường lùi… ừ nhỉ, ta chưa bao giờ có…
Kokushibo
Kokushibo
//tiến lên, giọng rít qua kẽ răng//Ngươi có biết vì sao ai cũng thấy ngươi giả tạo không? Vì ngươi không dám sống thật! Ngươi yếu đuối đến mức phải trốn sau nụ cười rỗng tuếch đó, Douma!
Douma
Douma
//em khựng lại. Hắn cười, nhưng nước mắt đã chảy dài trên gò má.//..?
Douma
Douma
Vì..ta không muốn bị bỏ lại…
Khoảnh khắc ấy, Giyu thoáng chững tay, Rengoku cũng ngạc nhiên, nhưng Koboshi vẫn nghiến răng, định vung lưỡi hái kết liễu.
Bất chợt—một tiếng nổ vang trời. Sàn đất nứt toác, không khí nặng nề như bị bóp nghẹt. Một bóng người hiện ra từ hư vô, khí thế bao trùm tất cả.
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
//giọng vang vọng, lạnh lẽo như lưỡi dao kề cổ//Đủ rồi. Hắn là của ta.
//Tất cả sững sờ. SQĐ lùi hẳn lại vì sát khí khủng khiếp. Koboshi đông cứng, mồ hôi vã ra, tim đập thình thịch. Douma ngẩng đầu nhìn bóng dáng Muzan, đôi mắt vừa ngỡ ngàng vừa run rẩy, nước mắt lăn dài hơn nữa.//
Douma
Douma
//thì thầm//“…Chủ nhân…”
Đúng lúc ấy, một bóng người lao đến, đứng chắn ngay trước Douma.
Akaza
Akaza
//gầm lên, mắt rực lửa//ĐỪNG ĐỤNG TỚI HẮN! MUỐN GIẾT HẮN, PHẢI GIẾT TA TRƯỚC!!
Cả chiến trường chết lặng. Không ai ngờ kẻ luôn khinh ghét Douma lại thốt ra những lời ấy. Nhưng trước khi SQĐ kịp phản ứng—Muzan bước tới, đặt tay lên vai Akaza.
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
//giọng điềm tĩnh nhưng bá đạo tuyệt đối//Không cần chống ta… Akaza. Ngươi nghĩ ta sẽ để bất cứ ai chạm vào thứ thuộc về ta sao?
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
//Ánh mắt hắn quét một vòng, lạnh lẽo đến mức mặt đất nứt toác, cây cối rạp xuống.//
SQĐ nghẹn thở, cảm giác như tử thần đang bóp lấy cổ.
Kibutsuji Muzan
Kibutsuji Muzan
//ngẩng cằm, tuyên bố như phán quyết//Nghe cho rõ đây. Douma là của ta. Kẻ nào dám chạm vào hắn… kẻ đó sẽ chết.
Akaza
Akaza
//Akaza siết nắm tay, ánh mắt bùng lên như lửa, đứng sát bên Douma, cùng hướng mặt ra ngoài. Cả hai – kẻ là ác quỷ lạnh lùng, kẻ là chúa tể bóng đêm – giờ cùng lúc che chở cho một Douma đang quỳ run rẩy phía sau.//
Douma
Douma
//ôm ngực, khóe môi bật ra nụ cười thật sự đầu tiên – vừa yếu ớt vừa đẹp đẽ, thì thầm khe khẽ…//
Douma
Douma
…Cảm ơn… vì không bỏ ta lại
End
Thông cảm vì cho cái lời bộc này hơi nhiều
Hot

Comments

Isagi Yoichi ||TH||

Isagi Yoichi ||TH||

Mèn mén cc, chồng t màk 😡😡🤬#TH

2025-09-06

1

Isagi Yoichi ||TH||

Isagi Yoichi ||TH||

Ngầu gớm chồng cũ ơi.#TH

2025-09-06

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play