Nakime~ ngươi theo dõi ta đến bao giờ nữa đây?//giọng em nhẹ tênh, không giận dữ, chỉ như hỏi một chuyện vụn vặt//
Nakime
//khựng tay, dây đàn ngân lên một nốt nghẹn// …Đó là lệnh của Chúa tể.
Douma
//bước lại gần, cúi người xuống ngang tầm mắt cô, cười tít mắt như ngày xưa nhưng lại chẳng có chút hơi ấm nào//À… thì ra là thế. Ta tưởng… có người thật sự quan tâm cơ.
Nakime
//im lặng, ánh mắt hơi dao động nhưng không đáp//
Douma
//vẫn giữ nụ cười, quay lưng bỏ đi, giọng khẽ như gió thoảng//Nhưng chắc là không đâu… ta đâu đáng để ai phải bận tâm.
Tiếng bước chân hắn dần khuất xa. Nakime nhìn theo, ngón tay vẫn đặt trên dây đàn mà không kịp gảy thêm một nốt nào. Trong ngực, lần đầu tiên cô cảm thấy một sự nghẹn ngào không tên.
ừm tất nhiên có thằng nghe lén đấy, vậy là thk nào nhờ?
Chính xác đó là akaza.Ở khúc hành lang đối diện, Akaza tình cờ đứng lại khi nghe tiếng Douma.Hắn vốn định bước đi luôn, nhưng câu nói “ta tưởng có người thật sự quan tâm cơ” khiến Akaza khựng người.
Akaza
//nắm chặt tay, cau mày//Tên ngốc này…
Trong trí nhớ hắn, Douma lúc nào cũng ồn ào, phiền nhiễu đến mức muốn đấm cho nát mặt. Nhưng bây giờ, bóng dáng ấy lại gầy gò, bước đi lặng lẽ như thể bất kỳ cơn gió nào cũng có thể thổi tan.
Nakime quay đầu sang, bắt gặp Akaza đang đứng từ xa.
Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng không ai nói gì.
Chỉ có tiếng bước chân Douma xa dần, hòa lẫn vào sự tĩnh mịch của Vô Hạn Thành.
Akaza
//quay đi, lẩm bẩm trong cổ họng//Đừng có làm cái bộ mặt đó trước mắt ta nữa… Tao không chịu nổi.
Nhưng khi bàn tay siết chặt lại, hắn biết rõ—cảm giác khó chịu ấy chẳng phải vì ghét bỏ, mà là vì một nỗi gì đó không tên, nhói buốt ngay trong lồng ngực.
Từ hôm đó, Akaza không hiểu vì sao mình lại để ý.
Mỗi lần đi ngang qua hành lang quen thuộc, hắn đều vô thức liếc nhìn vào góc tối – nơi Douma thường ngồi bâng quơ ngắm bụi bay.
Một lần, hắn dừng lại thật lâu. Douma vẫn ở đó, ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm gối, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng vào khoảng không. Không cười, không nói, thậm chí còn chẳng buồn quay sang khi có người bước lại gần.
Akaza
//đứng khoanh tay, giọng gắt nhưng thấp hơn bình thường//Này. Mày định ngồi rũ rượi ở đây đến bao giờ nữa?
Douma
//chớp mắt, quay đầu lại, nở nụ cười nhạt nhẽo, mệt mỏi//Akaza~ cuối cùng ngươi cũng để ý đến ta rồi à? …Hay là, ngươi chỉ thấy ta chướng mắt thôi?
Akaza
//ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng siết chặt nắm tay, gằn giọng//Đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa. Mày sống thì phải sống cho ra hồn, còn không thì biến đi. Tao ghét nhìn thấy cái bộ dạng này.
Douma
//ngả đầu ra sau, cười khúc khích nhưng giọng run run//Ra hồn…? Haha… ta chưa từng biết mình sống ‘ra hồn’ là như thế nào đâu, Akaza~
Câu nói ấy khiến Akaza lặng người. Hắn toan quát thêm, nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào.
Akaza
…
_______
Căn phòng của cậu
Douma tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Ánh sáng lờ mờ của đêm phủ khắp căn phòng.
Điều đầu tiên hắn thấy là… Akaza đang ngồi ngay cạnh, dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm hờ như chỉ chợp mắt đôi chút.
Douma
//ngơ ngác, chớp mắt vài lần, rồi khe khẽ cười//Akaza~… Ngươi thật sự ở đây à? Không phải ta đang mơ chứ?
Akaza
//mở mắt, nhìn xuống hắn, gương mặt thoáng cau lại nhưng giọng trầm và nhẹ hơn thường ngày//Không mơ. Tao ở đây. Mày làm tao phải ngồi canh cả đêm, phiền thật.
Douma
//bật cười khúc khích, nhưng lần này tiếng cười không còn rỗng tuếch nữa mà nhẹ nhàng, ấm áp//Phiền mà vẫn ở lại… dễ thương quá đi~
Akaza
//ngại, quay mặt đi chỗ khác, gắt nhẹ//Đừng có nói bậy.
Douma chống tay ngồi dậy, bất giác nghiêng người lại gần, đôi mắt vẫn còn ánh lên chút mệt mỏi nhưng ẩn chứa sự ấm áp hiếm hoi
Douma
Akaza… cảm ơn ngươi. Ngươi là người đầu tiên… không bỏ ta lại.
Akaza thoáng giật mình.
Hắn nhìn vào ánh mắt Douma—không còn cầu vồng giả tạo, không còn vỏ bọc rực rỡ—chỉ có một sự chân thành mong manh đến lạ.
Akaza
//giọng khàn khàn, nhưng rất khẽ//Ừ… Tao sẽ không bỏ mày.
Douma cười. Một nụ cười thật sự, dịu dàng và yên bình, khác hẳn những nụ cười giả tạo hắn vẫn khoác lên.
Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng dựa vào vai Akaza, thì thầm
Douma
“Thế này… là đủ rồi.”
Akaza thoáng cứng người, nhưng rốt cuộc không đẩy ra nữa.
Hắn để yên cho Douma tựa vào, thậm chí còn hơi nghiêng vai, để hắn được thoải mái hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, hành lang lạnh lẽo của Pháo đài Vô hạn bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Akaza
Xuỳ đồ đáng yêu…// nói nhỏ dần//
Thế là chúng ta đã giải đáp rồi đúng chứ 😭🥰😘😍🤬🤬😡😡🥵🥵😱🤗😈🤠🤑🗣💔🗿
Comments
Isagi Yoichi ||TH||
Nakime có một con mắt bị tóc che rồi mà 💔#TH
2025-09-06
2