[Tôn Sáng X Tiểu Nhất Bạch] ”Hoa Chuông Gió Như Định Mệnh Đưa 2 Chúng Ta Đến Với Nhau”- -
chap 2- -ngày thứ 2 gặp nhau như định mệnh và lời thì thầm-
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
halo các babii tui hứa là chap 2 nhiều chữ hơn toi thề nhá k thì bị sét đánh 🥰💅
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Mà đọc lại truyện chính mình viết ra kiểu:
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Thấy nó xàm mà th mình cứ viết tiếp 🥰
mà k bt chừng nào 2 khứa này cưới nhau nx 🤗
Vs lại lần gặp nhau thứ 2 chắc là ý của cuộc đời hẹ hẹ 😏💅
Joke th làm j đâu mà căng thế -))
"Xin phép đổi lại xưng hô 🤗"
Tôn Sáng - = anh
Tiểu Nhất Bạch - = cậu
•
•
•
•
Có vài khúc mình sẽ nói tên nv nên mình sẽ viết tắt nhá
Tôn Sáng = TS
Tiểu Nhất Bạch = TNB
"Ánh nắng rơi nghiêng qua tán lá rừng, rọi nhẹ lên mái tóc màu tro của Tôn Sáng. Anh bước từng bước trầm lặng vào sâu trong khu rừng — vốn chỉ định đi tuần tra như mọi ngày, nhưng không ngờ, chính nơi đây lại đưa anh đến một lần trùng phùng kỳ lạ."
"Mới hôm qua còn chỉ lướt qua nhau nơi phố thị... Vậy mà giờ, tôi lại gặp người ấy trong khu rừng sâu này."
"Dưới bóng cây, một chàng trai trẻ đang ngồi tựa vào gốc cổ thụ, tay ôm cánh tay dính máu. Gió thổi qua, chuông gió treo lơ lửng gần đó phát ra âm thanh ngân nga lạ lẫm."
Là cậu ta. Người khiến tim anh lỡ một nhịp khi ánh mắt hai người gặp nhau qua khung cửa tiệm sách hôm qua.
Tôn Sáng
“Không ngờ gặp lại… nhanh vậy.”
"TNB hơi nhíu mày, ánh mắt cảnh giác".
Tiểu Nhất Bạch
“Anh theo dõi tôi à?”
Tôn Sáng
“Tôi còn chưa biết tên cậu, theo dõi bằng niềm tin chắc?”
"Nhất Bạch khẽ nhếch môi. Nụ cười ấy không lạnh, cũng chẳng quá ấm – chỉ đủ để khiến người đối diện rối trí."
Tiểu Nhất Bạch
“Lính các anh… hay đùa nhạt thế à?”
"Tôn Sáng bước thêm vài bước, ánh mắt chạm vào vết thương đỏ thẫm nơi cánh tay đối phương."
Tiểu Nhất Bạch
“Vết nhỏ thôi.”
Tôn Sáng
“Nhưng dù là sát thủ cũng cần sống để hoàn thành nhiệm vụ. Cậu không phải siêu nhân.”
Lần này, Nhất Bạch im lặng.
Tiểu Nhất Bạch
“Còn lính các anh thì sao?” – //nhìn thẳng//“Sống để giết sát thủ như tôi à.? ”
"Anh khựng lại một chút".
Tôn Sáng
“Không phải lúc nào cũng vậy...”
Gió lại thổi qua. Chuông gió rung nhẹ, ngân vang như thay lời không ai dám nói.
Tiểu Nhất Bạch
//quay mặt đi//.
"TNB quay mặt đi, ánh nhìn trầm hơn lúc đầu"
Tiểu Nhất Bạch
“Tôi tưởng… sẽ không bao giờ gặp lại anh.”
Tôn Sáng
“Cậu không phải người duy nhất nghĩ vậy.”
"TS đáp, rồi rút miếng băng gạc từ balo ra."
Tôn Sáng
“Ngồi yên. Tôi băng lại cho.”
Tiểu Nhất Bạch
“Anh không sợ tôi giết anh à?”
Tôn Sáng
“Cậu bị thương. Nếu muốn giết tôi, cậu phải ráng sống đã.”
"Nhất Bạch bật cười khẽ. Rất khẽ."
"Gió lướt qua, cuốn lấy tiếng chuông gió, khiến cả khu rừng như đang thì thầm điều gì đó."
"Giữa một thế giới đầy ranh giới rạch ròi, có hai người — từng là kẻ thù — đang lặng lẽ xóa nhòa ranh giới ấy bằng một ánh nhìn không còn lạnh, bằng một vết thương đang được băng bó, và một khoảng cách đang dần khép lại."
"Nhất Bạch nhìn anh chăm chú, đôi mắt đen sâu lắng hơn mọi lần."
Sời đúng là có cơ hội ngắm ck 🤗
Tiểu Nhất Bạch
“Anh đúng là người kỳ lạ.”
"Anh vừa siết băng gạc vừa hỏi".
Tiểu Nhất Bạch
“Tôi từng gặp nhiều lính… nhưng chưa ai nhìn tôi như một con người.”
"Anh dừng lại một giây, rồi tiếp tục băng vết thương."
Tôn Sáng
“Có lẽ vì tôi cũng từng không được nhìn như một con người.”
"Một khoảng lặng trôi qua. Chỉ còn tiếng chuông gió rung đều, và gió lùa qua từng tán lá."
Tiểu Nhất Bạch
“Tên anh là gì?”
Tôn Sáng
“Tôn Sáng. Còn cậu?”
Tiểu Nhất Bạch
“Tiểu Nhất Bạch.”
"Tôn Sáng nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ."
"Nhất Bạch chớp mắt, rồi nhún vai."
Tiểu Nhất Bạch
“Tên không hợp với tôi lắm nhỉ ?.”
Tôn Sáng
“Không. Hợp đấy.”
Tôn Sáng
“Vì giữa một khu rừng đầy bóng tối… chỉ có cậu là mang theo chút ánh sáng trắng ấy thôi.”
"Anh lặng lẽ đặt hộp y tế tạm thời sang một bên. Anh ngồi xuống gần hơn — vẫn giữ khoảng cách an toàn, nhưng ánh mắt đã không còn sự lạnh lùng như trước."
Tôn Sáng
“Tôi từng nghĩ, sát thủ là loại người không có cảm xúc.”
"Nhất Bạch không phản ứng gì ngay. Cậu chỉ nhìn về phía tán cây phía xa, nơi vài tia nắng lọt xuống qua lớp lá dày đặc."
Tiểu Nhất Bạch
“Và tôi từng nghĩ… lính là những con robot biết đi, chỉ biết tuân lệnh.”
Tôn Sáng
“Thế cậu thấy tôi có giống robot không?”
"Anh hỏi, khẽ nhướn mày."
"Nhất Bạch quay lại nhìn anh, ánh mắt ánh lên chút gì đó vừa trêu chọc, vừa hiếm hoi."
Tiểu Nhất Bạch
“Cũng hơi giống… Nhưng là loại robot biết đau.”
"Anh bật cười. Một tiếng cười ngắn, nhưng thật. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào rừng."
Tôn Sáng
“Tôi từng mất một người…”
"Anh nói chậm, giọng hạ xuống."
Tôn Sáng
“Lúc đó, tôi cảm thấy cả thế giới chỉ toàn kẻ thù. Kể cả chính mình.”
Tiểu Nhất Bạch
“Tôi chưa từng có thế giới nào để mất.”
"Câu trả lời nhẹ như không, nhưng lại khiến tim anh chùng xuống một nhịp."
"Họ ngồi yên như thế, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng chuông gió rung đều và tiếng gió rì rào như kể một câu chuyện xưa cũ."
"Một con sóc chạy ngang qua, làm lá khô xào xạc. Nhất Bạch khẽ nhắm mắt, dựa đầu vào thân cây."
Tiểu Nhất Bạch
“Tôi biết anh có thể giao nộp tôi… Nhưng anh không làm.”
"Một lúc sau, anh mới khẽ nói"
Tôn Sáng
“Tôi không biết... Có lẽ vì lần đầu tiên trong đời, tôi không muốn làm theo mệnh lệnh.”
"Nhất Bạch mở mắt, nhìn anh, thật lâu. Rồi cười nhẹ, rất nhẹ"
Tiểu Nhất Bạch
“Lính mà như anh… chắc không có nhiều đâu.”
Tôn Sáng
“Sát thủ như cậu cũng vậy.”
"Họ nhìn nhau. Không còn là cảnh giác, không còn là đề phòng — mà là một sự thừa nhận. Rằng có lẽ… giữa họ đang dần xuất hiện một thứ gì đó không tên."
"Anh mở ba lô, lôi ra một chai nước và một gói lương khô"
Tiểu Nhất Bạch
“Tôi không đói.”
"Anh đặt đồ xuống bên cạnh cậu."
Tôn Sáng
“Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất cậu còn sức mà chạy.”
Tiểu Nhất Bạch
“Anh đang lo cho tôi đấy à?”
Tôn Sáng
“Không. Tôi chỉ không muốn người mình vừa băng bó lại chết ngay sau đó.”
"Cả hai cùng bật cười nhẹ. Tiếng cười thoáng qua, như nắng xuyên qua kẽ lá — không rõ ràng nhưng đủ làm lòng ấm lên."
Tiểu Nhất Bạch
“Anh thật lạ.”
"Nhất Bạch nói, khẽ lật gói lương khô trong tay, như đang quan sát vật thể ngoài hành tinh."
Tiểu Nhất Bạch
“Không. Tôi đang nhấn mạnh lại.”
"Gió lại thổi qua. Chuông gió ngân lên lần nữa."
Tiểu Nhất Bạch
“Chúng ta... là hai đường thẳng song song. Lẽ ra không nên gặp nhau.”
"Nhất Bạch nói, giọng trầm hơn."
Tôn Sáng
“Nhưng nếu có điểm giao?”
"Cậu không trả lời. Nhưng trong mắt cậu có gì đó vừa tan ra — thứ gì đó lặng lẽ, mong manh, nhưng thật."
Tôn Sáng
“Tôi phải quay lại doanh trại. Nếu ở lại quá lâu, tôi sẽ bị nghi ngờ.”
Tiểu Nhất Bạch
“Vậy là hết duyên rồi?”
"Cậu hỏi, nửa đùa nửa thật."
"Anh dừng bước, quay đầu lại."
Tôn Sáng
“Chỉ là tạm dừng thôi. Biết đâu... tôi lại phải tuần tra rừng vào ngày mai?”
"Cậu mỉm cười, nhẹ tênh như khói"
Tiểu Nhất Bạch
“Tôi không hứa sẽ ở đây chờ đâu.”
Tôn Sáng
“Tôi không hứa sẽ không tìm cậu.”
"Hai ánh mắt chạm nhau thêm một lần cuối. Không phải với tư cách lính và sát thủ. Mà là hai con người — lạc lối trong thế giới của chính mình, vô tình tìm thấy một góc nhỏ để ngồi cạnh nhau mà không cần rút vũ khí."
"Khi Anh bước dần xa, ánh nắng cuối ngày trải dài trên lưng anh. Nhất Bạch nhìn theo, ngón tay vô thức siết chặt gói lương khô."
"Đằng sau tán cây… một bóng đen lặng lẽ rút lui."
"Cuộc gặp gỡ này… e rằng không chỉ có hai người biết."
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Dài lắm luôn r đó 🥰💔
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Thấy t siêng chx 😋
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
lâu lắm ms viết nhiều chữ như nì 😋
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Hẹ hẹ
Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai
Comments
𐙚LIF-CR𐭩ֶֶֶֶָָָָָ֢֢֢֢֢
Đứa nào, là đứa nào!? M mà báo cáo đội trưởng m biết tay 🥰
2025-08-23
1
✑ Cá mắc cạn ☪
không biết có phải do cách đọc không, chứ sao mà nó nhẹ nhàng nó cuốn một cách kỳ lạ🥰 tg viết hay thật chớ/Smile/
2025-08-24
1
zô tri thik đu otp:P
joke ko vui tôi đã căng>:(
2025-08-25
1