[Tôn Sáng X Tiểu Nhất Bạch] ”Hoa Chuông Gió Như Định Mệnh Đưa 2 Chúng Ta Đến Với Nhau”- -
Chương 1– Gặp nhau vào một chiều lặng gió –
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Halooiii
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
đây là lần đầu tiên tui viết truyện ❤️🔥
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Có j thì các bây bi góp ý nhoaa
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Nào k lèm 3 lèm bèm nx
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Vô truyện thuii😏
*Abc*- Nói nhỏ ✦
"Abc"- Suy Nghĩ ✧
ABC - Hét lớn ⏤͟͟͞͞
//abc// -hành động 🫧
📞 - Gọi điện ! ☏
💬 - Nhắn tin ☆
✨ - Mắt sáng ✰˚.
💢 - Tức giận ❀
💦 - Lúng túng 𖠄
❄️ - Giọng nói lạnh lẽo ᵕ̈
💤 - Ngủ 🌙
!? - Hết hồn / Giật mình
😦 - Bất ngờ
Ờm thiếu j thì nói nhé 👉👈
Tôn Sáng - Hắn
Nhất Bạch -anh
-lần đầu họ gặp nhau chả hề biết-đó là lần đầu của 1 định mệnh lặng lẽ-
Chiều hôm đó, phố thị không ồn ào như thường lệ. Ánh nắng dịu nhẹ len qua những tán cây bằng lăng, rọi xuống mặt đường loang loáng nước mưa cũ, phản chiếu ánh sáng bạc như tấm gương mờ. Một cơn gió nhẹ vừa đủ thổi qua, mang theo mùi cỏ ướt và hương hoa thoảng từ khu chợ nhỏ ven đường.
Hắn đang đứng ở góc phố , nơi có một hiệu sách nhỏ và một tiệm bánh ngọt cũ kỹ. Hắn không có nhiệm vụ đặc biệt nào hôm đó , chỉ là vừa từ đơn vị trở về, trên tay cầm một tập hồ sơ. Đồng phục đơn giản, dáng người cao gọn, nhưng ánh mắt hắn lại lặng lẽ như một kẻ đã quen với việc quan sát thế giới từ xa.
Một bóng người băng qua đường. Không vội, không chậm. Nhẹ nhàng như đang bước qua một khung cảnh chụp chậm.
..Người con trai ấy mặc sơ mi trắng, bên ngoài choàng 1 bộ áo dài tới cổ chân 1 bước đi lặng lẽ giữa ánh chiều.
Gương mặt anh ta trắng nhạt như giấy, từng đường nét đều thanh thoát, dịu dàng nhưng không yếu ớt.
Đôi mắt dài, không quá sâu, cũng chẳng quá sắc mang một ánh nhìn lướt nhẹ, như gió chạm mặt nước rồi tan đi. Không lạnh, không ấm, chỉ như thể… chưa từng thực sự nhìn vào ai cả.
Hắn không thể nói rõ vì sao ánh mắt đó khiến tim anh khựng lại.
nó không sắc bén như dao, không ngọt ngào như kẹo, mà giống như một ánh trăng nhạt bị che bởi màn sương mỏng – khiến người ta muốn nhìn thật kỹ, nhưng càng nhìn càng thấy mơ hồ.
Người ấy đi ngang qua hắn. Không chạm. Không quen biết. Nhưng trong một giây ngắn ngủi đó, hắn thấy cả không gian quanh mình như lặng đi. Chỉ còn lại hình ảnh đôi mắt ấy, mái tóc nhè nhẹ bay và bước chân rất chậm của người xa lạ ấy trên nền nắng vàng.
Phía sau người đó là một cô bé gái khoảng mười bốn tuổi, chạy theo, tay ôm mấy quyển truyện mới mua, giọng nói trong veo vang lên
Tiểu Nguyệt Như
“Anh Bạch ơi, anh đi chậm quá đó nha!”
Tiểu Nhất Bạch
//Mỉm cười nhẹ//
anh ấy –Tiểu Nhất Bạch –chỉ mỉm cười nhè nhẹ, không quay đầu lại, nhưng vẫn giữ bước chân vừa đủ để cô bé đuổi kịp.
Tiểu Nguyệt Như cười vui, tung tăng như một đoá hoa nhỏ vừa nở giữa lòng phố.
Còn Hắn, đứng yên đó, bất động – trái tim anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lần đầu tiên trong đời, anh muốn được biết tên một người đi lướt qua mình.
Cảnh gặp đầu tiên, không cần tiếng súng, không cần rượt đuổi. Chỉ có ánh nắng, mùi gió và hai người lặng lẽ chạm ánh nhìn… rồi thôi.
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Ờm có vẻ hơi ngắn
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Coi đỡ nha bí lắm lun 🤗💔💔
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Còn 15% 🤧
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Baii nhoaaa
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Hẹn gặp lại các bây biii
Comments
𐙚LIF-CR𐭩ֶֶֶֶָָָָָ֢֢֢֢֢
Đọc khúc này xong nhớ mình ngày truớc thật đó, cũng là vài lần viết truyện, thích viết thật nhẹ nhàng như này=)))
2025-08-22
1
Mún đọc otp quỷ khóc 🫣
T nghĩ thôi ns đx depzai r😍
2025-08-23
1
𐙚LIF-CR𐭩ֶֶֶֶָָָָָ֢֢֢֢֢
Tưởng tượng 1001 hình ảnh=)))
2025-08-22
1