chap 4.(nối tiếp) + chap 5— —

nối tiếp tập trước
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Mà..
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
S bây xem chùa mà k like hả 🙈
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
viết dài + nhiều hint + ngọt + skinship mà bây k like là s hả
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
NovelToon
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
đó bây coi đi đứa nào càng k like càng k có H+ 🥰
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Coi chừng t đó
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
NovelToon
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
ánh mắt phán xét
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Vô truyện 😡👊👊👊
—-———————————🎐
NovelToon
NHẮC LẠI LẦN 2
KHÔNG ĐƯỢC XEM CHÙA
KHÔNG ĐƯỢC XEM CHÙA
KHÔNG ĐƯỢC XEM CHÙA
Điều quan trọng phải nhắk 3 lầk 😡👊
Bây coi chừng t ném đá đó
NovelToon
anh nhắc em 😡
NovelToon
Vô lại truyện 🖕🖕
Tiếp
ừ lướt tiếp đi
th
T k nhây nx 🥰👊
phạt mấy đứa xem chùa 👊
Lướt tiếp đi
---------------------------🎐
Tiếp
Trên đường quay lại doanh trại💔💅💅💕❤️‍🔥❤️‍🔥💕👉❤️‍🔥👉💅👉🤑😔💔🤑❤️‍🔥💥🤧❤️‍🔥🤑🤑💕👊✨🎐
nào nghiêm túc tí 🥰
Lại
—Trên đường về doanh trại—🎐
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Cậu đi với tôi.”
Anh nói khi đang xếp dọn balo
“Tiểu Nhất Bạch nhìn anh , nhíu mày.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Đi đâu ?.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
”Doanh trại.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Anh điên à? Tôi mà bước vào đó là chết chắc.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
”Không.“
"Tôn Sáng bước tới, nhìn thẳng vào mắt cậu."
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Tôi sẽ đưa cậu vào… với một thân phận khác. Người ngoài. Người tị nạn.”
"Tiểu Nhất Bạch im lặng. Gió thổi nhẹ qua tán cây, tóc cậu bay khẽ theo."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Tôi không cần anh giấu tôi. Tôi có thể tự sống được.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Biết. Nhưng tôi không muốn để cậu… một mình.”
"Ánh mắt cậu chùng xuống. Một lúc lâu sau, cậu mới thở khẽ"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Vậy… tôi là gì khi bước vào đó?”
"Anh nở nụ cười nhạt, nghiêng đầu."
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Là người… tôi cần bảo vệ. Đơn giản vậy thôi.”
-Chiều hôm đó-
-Doanh trại biên giới-
"Cổng quân sự mở ra, vài người lính trực gác nhìn vào với ánh mắt dò xét."
( Phán xét thì có đó tr )
"Anh bước vào đầu tiên, nghiêm chỉnh, sắc lạnh. Phía sau anh là một người đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt, khoác chiếc áo mỏng xám bạc trùm tới gối – nhìn như người vừa thoát nạn trong rừng."
???
???
“Người này là ai vậy trung sĩ ?”
Một người lính chặn lại.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Người dân lạc trong rừng. Bị thương, kiệt sức. Tôi tìm thấy lúc tuần tra.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Có lệnh thu nhận không?”
???
???
'Đã báo chỉ huy. Chờ duyệt"
Lính gác nhìn qua Tiểu Nhất Bạch
Ánh mắt cậu vẫn cúi thấp, không lên tiếng.
“Anh đưa tay kéo nhẹ cậu về phía sau mình, chắn tầm nhìn của người khác.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Anh ta không nói được. Có vẻ bị chấn thương tâm lý. Tôi sẽ phụ trách giám sát tạm thời.”
Nói cho lấp đỡ đi chứ..🥰
im lặng..
Một lát sau, lính gác cho qua.
Cánh cổng thép khép lại sau lưng họ.
Trong doanh trại – Ký túc xá
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Căn phòng này bỏ trống, tôi ở cùng. Cậu không được rời khỏi phòng khi chưa có tôi.”
"Tiểu Nhất Bạch ngồi xuống mép giường, gỡ mũ lưỡi trai, để lộ phần tóc rối, gương mặt thanh tú vẫn còn mỏi mệt sau mấy ngày trong rừng."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Không ngờ… anh lại liều đến thế. Đưa sát thủ vào quân đội.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Không ngờ cậu lại ngoan ngoãn theo tôi về như vậy.”
Tôi ngờ đấy 😏
T hay nhây xíu bây đừng để tâm 🥰👊
"Anh đáp, nghiêng người tựa vào bàn, ánh mắt không giấu nổi sự nhẹ nhõm."
Cả hai im lặng một lúc.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“… Cảm ơn.”
Tôn Sáng ngẩng lên.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Vì đã quay lại. Và… vì không hỏi thêm gì về quá khứ của tôi.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
”Khi nào cậu muốn nói, tôi sẽ nghe. Còn không… thì tôi vẫn ở cạnh thôi.“
Anh đáp, rồi chậm rãi tiến lại gần.
"Tiểu Nhất Bạch ngẩng lên. Tôn Sáng ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì, chỉ đưa tay kéo nhẹ ống tay áo dài đang che vết thương."
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Lại rách ra rồi. Sao không nói?”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Vì anh sẽ lại lo.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Tôi phải lo.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Vậy thì… cứ lo đi.”
t viết khúc này thấy nó cứ trớt qướt 🥰👊
Anh khựng lại.
"Tiểu Nhất Bạch đang… mỉm cười. Nhẹ. Nhưng đủ làm trái tim anh đập lệch nhịp."
"Anh siết nhẹ tay cậu."
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Tối nay, cậu ngủ trên giường. Tôi ngủ dưới đất.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Không cần. Tôi không ngủ được nếu không có anh.”
"Cậu nói tỉnh bơ, rồi… quay đi như không có gì."
Tôn Sáng đỏ tai.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Cậu có biết là cậu không nên nói mấy câu đó trong doanh trại không ?”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Vậy… nhỏ lại hả?”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Không, cấm luôn mới đúng”
Anh thở dài.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Nhưng mà…”
"Cậu quay lại, mắt sáng long lanh, môi khẽ cong lên thành nụ cười nghịch ngợm"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Cấm mà vẫn ở cạnh tôi… thì tôi yên tâm rồi”
—————————
Chap 5 .
"Đừng để tôi biến mất khỏi anh"
--------------
"Tôn Sáng liếc nhìn Tiểu Nhất Bạch – cậu vẫn ngồi đó, gương mặt lơ đãng như thể chẳng vừa thả một câu khiến tim người ta đánh trống loạn xạ."
"Anh ho nhẹ, quay đi để giấu vành tai đỏ ửng."
Tôn Sáng
Tôn Sáng
”Tôi là lính, không phải gấu bông. Đừng cứ dính tôi mãi.“
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Tôi là sát thủ, không phải mèo hoang đâu. Nhưng mà... nếu cần dính, tôi cũng chọn đúng người để dính.”
Tôn Sáng thở hắt ra, đứng dậy đi lấy bộ sơ cứu. Nhưng trong lòng anh
từng câu, từng chữ của cậu cứ như viên đạn ghim vào tim.
"Là sát thủ thật đấy. Nhưng cậu đâu có ra tay với anh đâu. Ngược lại, mỗi lần cậu mỉm cười là anh thấy mình đang yếu lòng từng chút một."
1
10
15
20
Phút sau 😏💅
"Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng quạt trần quay đều."
"Tôn Sáng đã dọn xong giường phụ dưới sàn, còn Tiểu Nhất Bạch… vẫn không chịu xuống ngủ một mình."
Tiểu Nhất Bạch vô tay t là dính ông chồng như keo 500 lẻ 2 liền 🥰👊
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Này. Tôi bảo là cậu ngủ trên giường đi.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Tôi trên, anh dưới, nghe kỳ lắm."
"Cậu nói, mắt nhắm hờ, tay kéo chăn tới tận cổ."
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Trẻ con.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Ừ, nên mới cần được ôm ngủ.”
"Tôn Sáng muốn bật cười, nhưng chỉ khẽ thở ra và trèo lên nằm cạnh."
Nhưng không ai nhích xa thêm.
"Im lặng. Rồi... cậu lên tiếng, nhỏ như tiếng gió len qua khe cửa"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Tôn Sáng…”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
”Hửm?“
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Nếu mai tỉnh dậy mà tôi không còn ở đây…“
"Tôn Sáng lập tức quay đầu lại, nhìn cậu chằm chằm"
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Không có chuyện đó.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Nhưng nếu có thì sao?”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Tôi sẽ tìm cậu.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Tìm kiểu gì?”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
”Đào tung cả biên giới. Cả núi. Cả rừng.“
"Tiểu Nhất Bạch khẽ cong khóe môi, nhưng không phải vì vui. Cậu thì thầm"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“*Đừng để tôi biến mất khỏi anh. Tôi sợ… tôi sẽ không tìm lại được mình nữa.*“
Lần đầu tiên
Kẻ từng giết người không chớp mắt, lại lộ ra một tia run rẩy.
"Tôn Sáng không trả lời. Anh chỉ đưa tay, vòng qua eo cậu, kéo sát lại."
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Ngủ đi. Anh còn ở đây. Và sẽ luôn ở đây.”
“Cậu gật nhẹ. Và lần đầu tiên… để yên cho người khác ôm mình khi ngủ.”
"Sáng hôm sau - 4h30 sáng , Tôn Sáng tỉnh dậy vì một âm thanh rất nhỏ."
Một bước chân
"Anh quay đầu. Trên giường"
"Trống rỗng."
"Tiểu Nhất Bạch… biến mất."
?
?
?
?
chuyển cảnh
Góc khác trong doanh trại
"Cậu đang đứng bên rìa khu lán quân nhu, đội mũ trùm đầu, tay cầm một mẫu giấy nhỏ."
"Một câu duy nhất được viết vội bằng mực đen"
"Sát thủ như cậu, không thể yên vị quá lâu. Quay về"
Hoặc...
.
.
CHẾT.
"Đằng sau, bóng một người lính bước ra khỏi bóng tối."
???
???
Tìm được rồi.
“Người đó nói vào bộ đàm.”
???
???
Mục tiêu: Số 17 – Cựu sát thủ Tử Nguyệt. Hiện đang ẩn danh trong doanh trại.
-𝐸𝑁𝐷 𝐶𝐻𝐴𝑃 5-
————————🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Ựa đợi t đẻ thêm
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
-)
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Nhiều chữ r
NovelToon
Hot

Comments

zô tri thik đu otp:P

zô tri thik đu otp:P

đùa à bà chơi kì thế trả nhất bạch lạnh lùng lại đây cho tôi>:(

2025-08-25

1

zô tri thik đu otp:P

zô tri thik đu otp:P

:)

2025-08-25

1

zô tri thik đu otp:P

zô tri thik đu otp:P

ác độc

2025-08-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play