Chap 4 — Đêm không ngủ..—

t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
eyyy zooo
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
nay rảnh ra 2 chap liên tiếp 😏
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Mai đi học 😔
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Huhuhuhuhu
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
Vô truyệnk👊
———————🎐
NovelToon
«————————»
"Trời rừng về đêm lạnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhưng trong căn lều dã chiến tạm dựng giữa bụi cây, hai người lại không cảm thấy rét một chút nào."
Vì đang nằm cạnh nhau.
Không nói gì. Không động đậy. Không dám thở mạnh.
"Tiểu Nhất Bạch quay lưng lại với Tôn Sáng, người quấn sơ trong tấm chăn mỏng do anh mang theo. Mắt mở to, tim đập như muốn văng khỏi ngực."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Tại sao lại đồng ý nằm cạnh vậy chứ? Tại sao cái chăn lại bé thế này? Tại sao vai lại chạm nhau? Tại sao nóng quá vậy—?!"
"Phía sau lưng cậu, Tôn Sáng cũng không khá hơn. Dù là người lính từng ngủ trong bom đạn, từng trải qua hàng chục đêm giữa trời tuyết… nhưng đêm nay, nằm bên cạnh một sát thủ xinh như mèo hoang vừa hôn mình lúc chiều, thì…"
Không thể ngủ được.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Nhất Bạch.”
Anh thì thầm.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Gì?”
Cậu đáp khẽ, không quay lại.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Cậu ngủ chưa?”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
”… Nếu tôi trả lời thì tức là chưa ngủ.“
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Ừm. Tôi cũng vậy.”
Im lặng một chút.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Tại sao không ngủ được?”
Cậu hỏi tiếp, giọng nhỏ như tiếng muỗi.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Vì sát thủ bên cạnh đang nóng như lửa.”
"Anh trả lời, giọng trầm và chậm, cố giữ bình tĩnh."
Tiểu Nhất Bạch siết tay vào mép chăn.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Anh không cần phải nói mấy lời… kỳ cục như vậy.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Là thật. Tim cậu đập mạnh tới mức lưng tôi cũng nghe thấy.”
Cậu xoay người lại ngay lập tức.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Anh còn dám áp tai vào lưng tôi hả?!”
Khoảnh khắc xoay người, mặt đối mặt.
"Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn chưa tới một gang tay. Mũi gần như chạm mũi. Mắt nhìn thẳng vào mắt. Và... không ai nhúc nhích."
"Tiểu Nhất Bạch định quay đi, nhưng Tôn Sáng đã nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu từ phía trước, giữ chặt cậu trong một cái ôm vừa vặn, vừa đủ an toàn, vừa đủ khiến tim người trong vòng tay rung lên như có điện giật."
Tôn Sáng
Tôn Sáng
”Không cần tránh. Tôi không làm gì đâu.“
Giọng anh khẽ lắm, nghe như gió, nhưng ấm áp đến mức muốn rơi nước mắt.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
”Vậy… anh ôm tôi làm gì?“
Cậu hỏi, lí nhí như một chú mèo con, gò má đỏ hồng.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Ôm… để cậu đỡ lạnh. Cũng đỡ… xa nhau hơn.”
"Tiểu Nhất Bạch im lặng, không trả lời. Nhưng cũng không chống cự."
"Tôn Sáng khẽ rút tay lên, đưa một bàn tay luồn vào mái tóc rối bù của cậu, chạm nhẹ, chậm rãi, như thể từng sợi tóc cũng đáng để anh nâng niu."
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Tóc cậu mềm hơn tôi tưởng.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
”… Đừng xoa nữa“
Cậu vùi mặt vào ngực anh, nói như than thở.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Tại sao?”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Tôi không quen được kiểu dịu dàng này đâu.”
"Tôn Sáng hơi khựng lại. Rồi anh cúi xuống, trán kề lên đỉnh trán cậu."
Khoảng cách giữa môi chỉ còn là một cái thở nhẹ.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
”Vậy… để tôi giúp cậu quen. Từ từ. Không cần vội.“
Hơi thở họ quyện vào nhau. Tim đập loạn.
Tiểu Nhất Bạch khẽ ngẩng lên. Đôi mắt cậu long lanh trong bóng tối mờ nhạt, lấp lánh như mặt hồ phản chiếu sao trời.
Và rồi... cậu chạm nhẹ trán mình vào môi anh.
Không phải hôn.
Cũng không phải trốn tránh.
Chỉ là một cử chỉ tin tưởng tuyệt đối đầy vụng về, nhưng khiến người ta chỉ muốn ôm thật chặt, không bao giờ buông.
Tôn Sáng mỉm cười. Bàn tay anh đặt lên lưng cậu, siết nhẹ thêm chút nữa.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
”Cậu đúng là… kỳ lạ thật.“
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Anh mới kỳ. Người như tôi, anh không nên lại gần.”
Cậu lẩm bẩm.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Biết chứ. Nhưng tôi lại không thể… lùi lại được nữa.”
Im lặng một lúc.
Tiểu Nhất Bạch khẽ nói, như một câu dặn dò trong mơ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
”Đừng biến mất khi tôi mở mắt ra nữa, được không?“
"Tôn Sáng đặt môi mình lên trán cậu, một cái hôn nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến cả thân thể Tiểu Nhất Bạch căng lên rồi mềm nhũn trong vòng tay anh."
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Ừ. Tôi hứa.”
Đêm đó… không ai ngủ cả.
"Chỉ là hai con người từng lạc lõng, từng mang theo máu và súng, nay nằm cạnh nhau, lắng nghe nhịp tim — và cảm thấy lần đầu tiên, mình không còn cô độc."
—————🎐
Sáng Hôm sau trong lều.
“Tiếng chim hót râm ran. Mặt trời đã lên cao.”
“Tôn Sáng mở mắt đầu tiên. Và điều đầu tiên anh thấy… là một cái đầu tóc rối nằm gọn trong ngực mình, cùng với cánh tay nhỏ vẫn đang bám chặt lấy áo anh như sợ bị kéo đi.”
"Còn chưa kịp định thần, cậu nhóc trong lòng đã khẽ nhúc nhích. Tiểu Nhất Bạch chớp mắt mấy cái, ánh sáng buổi sáng khiến cậu hơi nheo mắt."
Và rồi...
Cả hai chạm mắt.
“Khoảng cách cực gần. Hơi thở vẫn còn trên cổ áo. Một chút không khí mơ hồ tối qua vẫn còn vương lại, nhất là khi nhận ra… tay mình đang vòng qua eo đối phương.”
"Tiểu Nhất Bạch bật dậy — nhưng lại đụng trúng trán anh cái “cốc” đau điếng."
Cười chết t 🥰
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“A—!”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Anh tránh ra coi!!”
"Cậu hét nhỏ, đỏ mặt tới mang tai, lùi lại sát góc lều, trùm chăn kín tới mũi."
"Tôn Sáng bật cười, tay xoa trán."
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Cậu cứ hành hung người ta hoài vậy? Mới sáng ra…”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Là lỗi tại anh ôm tôi!!”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Cậu là người ôm tôi trước mà.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Ai bảo… anh ngủ ấm quá!”
Không khí trong lều như có mùi caramel cháy nhẹ.
"Một lúc sau, khi Tiểu Nhất Bạch chịu ló mặt ra, Tôn Sáng đã đang sắp ba lô, chuẩn bị đồ ăn sáng bằng một ít nước sôi và lương khô."
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Tôi để lại ít đồ ăn trong này, chiều tôi sẽ quay lại.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Gì cơ?”
Cậu cau mày
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Quay lại?”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Tôi phải quay về doanh trại, ít nhất là điểm danh, báo cáo. Không đi sẽ bị nghi.”
”Cậu không nói gì. Chỉ siết chặt góc chăn, mắt nhìn lén anh. Một ánh nhìn mà anh đã quá quen – như thể đang hỏi“
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Anh có chắc sẽ quay lại không?“
“Tôn Sáng đi tới, ngồi xuống đối diện cậu.”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Ừ. Đừng thất hứa.”
Cậu lí nhí, rồi nhìn sang hướng khác, giả vờ không quan tâm.
"Tôn Sáng cười nhẹ, cúi xuống, khẽ hôn lên tóc cậu. Một cái hôn không lời, nhưng đủ để trái tim sát thủ kia thắt lại một nhịp."
1 giờ sau trở lại doanh troại 😏💅💅
"Tôn Sáng vừa rời khu rừng không lâu, vẫn còn cảm giác hơi ấm từ cái ôm lúc sáng trên áo mình… thì đột nhiên có tín hiệu lạ vang lên từ bộ đàm."
???
???
“Trung sĩ Tôn, có người lạ xâm nhập vùng kiểm soát phía nam. Gần biên rừng.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Được, tôi sẽ kiểm tra.”
"Anh đáp ngắn gọn."
Nhưng trái tim anh đập mạnh.
Phía nam… chính là nơi Tiểu Nhất Bạch đang ẩn náu.
Tôn Sáng siết tay, đổi hướng.
Không kịp quay lại báo cậu ta. Nếu có người khác tìm ra…
————————
Trong rừng – lều trống
"Tiểu Nhất Bạch vẫn đang lặng lẽ ngồi trong lều, chăn vẫn đắp nửa người. Cậu siết chặt hộp lương khô anh để lại, trong đầu chỉ có một câu hỏi"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"Anh thật sự sẽ quay lại, đúng không?"
Bụi rậm phía sau lều khẽ rung.
"Tiểu Nhất Bạch quay ngoắt lại, ánh mắt lập tức trở về sắc lạnh vốn có. Tay đặt lên con dao nhỏ giấu sau lưng."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Ai đó?”
Không trả lời.
Một tiếng “tách” vang lên. Chốt an toàn của súng bị gạt.
Không phải Tôn Sáng.
Một kẻ lạ..
"Tiểu Nhất Bạch ngồi yên, ánh mắt không hề dao động dù có tiếng động trong bụi rậm phía sau. Cậu chầm chậm đứng dậy, kéo nhẹ tấm chăn choàng khỏi người, rồi cầm con dao nhỏ đã chuẩn bị từ tối qua — lưỡi sắc ánh lên dưới nắng sớm."
"Gió rừng thổi nhẹ. Lá rung như muốn báo hiệu"
Sát thủ đã trở lại.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Ai đó? Ra đây.”
không đáp..-
Chỉ có một tia đỏ lóe lên giữa tán lá.
Kẻ lạ – đã lên nòng.
PHẬP !
Tiếng đạn xé gió lao tới.
Soạt!
"Tiểu Nhất Bạch nghiêng người né đạn trong gang tấc, rồi phóng con dao ra theo bản năng. Một tiếng “chát!” vang lên."
Không khí đông đặc.
"Cậu lao về phía trước, cơ thể nhẹ như gió. Một nhát chân, một cú xoay người trên không, hạ gục tên lính lạ bằng chính khẩu súng hắn cầm."
Hắn ngã xuống, bất tỉnh.
Chưa xong.
"Từ phía sau, hai bóng đen khác lao tới, súng chĩa thẳng. Không cần nhìn, Tiểu Nhất Bạch vung tay, giật mạnh dây dù giăng sẵn quanh lều một cái bẫy cũ nhưng hiệu quả."
Rắc!
"Hai tên bị kéo lảo đảo về phía nhau, mất thăng bằng. Cậu không bỏ lỡ cơ hội, luồn người qua dưới bụng kẻ thứ nhất"
Dùng cùi chỏ đánh thẳng vào cổ hắn.
"Kẻ còn lại vừa định chĩa súng thì một hòn đá nhỏ nảy trúng tay, lệch hướng."
Không cần suy nghĩ.
"Bịch" !
Một cú đá ngang. Hắn ngã lăn.
"Tiểu Nhất Bạch đứng thẳng dậy giữa ba tên đang nằm rải rác. Hơi thở cậu có chút gấp gáp, vết thương ở tay cũ lại rướm máu. Nhưng ánh mắt lạnh, sâu, và đẹp đến đáng sợ."
Một mình.
không một tiếng súng
Ba kẻ địch nằm xuống
"Rừng lại yên tĩnh như chưa từng có ai bước vào."
Cậu đứng đó, nhìn bàn tay mình run nhè nhẹ. Không phải vì sợ.
Mà là…
"Anh vẫn chưa quay lại."
Tay run không vì địch. Mà vì sợ người đã hứa biến mất.
5 phút sau – tiếng bước chân
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Nhất Bạch!”
"Giọng quen thuộc vang lên từ phía sau, hốt hoảng."
"Tiểu Nhất Bạch quay đầu. Tôn Sáng đang chạy tới, thở dốc, tay còn cầm chặt súng."
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Cậu… cậu ổn chứ?!”
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Ổn.”
"Cậu đáp ngắn gọn, quay đi, không muốn cho anh thấy đôi mắt vừa run một chút."
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Tôi… tôi đã nghe bộ đàm báo có người lạ… tôi tưởng…-”
Nhưng Tiểu Nhất Bạch lùi nửa bước.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“Tôi không cần bảo vệ.-”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“… Tôi biết.”
"Tôn Sáng thở ra. Rồi nhẹ nhàng, bước lên ôm cậu từ sau lưng."
Nhưng tôi vẫn muốn đến.
Cậu khựng lại.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Vì tôi đã hứa… tôi sẽ không biến mất. Dù cậu có mạnh đến đâu, tôi cũng muốn ở bên.”
Im lặng.
"Tiểu Nhất Bạch từ từ siết bàn tay đang dính máu của mình… rồi buông lỏng."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
“… Lần sau đến thì đến sớm hơn.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Ừ. Lần sau… sẽ không để cậu phải tự mình máu chảy.”
-𝐸𝑁𝐷 𝐶𝐻𝐴𝑃 4-🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
nhiều chữ r 💔💔
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
t/g -Bạch Nguyệt Lam-🎐
vừa lười vừa chăm 😏👊
-Nhii.dayy-🎐
NovelToon

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play