●Minsung ● Lời Xin Lỗi Muộn Màng...
chap 1: người em yêu nhất
Đêm muộn. Ký túc xá tắt đèn chỉ con ánh sáng mờ từ đth hắt lên gương mặt han jsung.
Cậu khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của leeknow ở giường đối diện.
Tim cậu đập nhanh, đôi môi vô thức mím lại - hình như chỉ cần nhìn thấy người đó thôi, mọi mệt mỏi trong ngày đều biết mất
hanjsung
Ngủ chưa? ( jsung nhắn tin, dù biết rõ lee know đang trước mắt )
Lee know mở mắt, đôi đồng tử sáng lấp lánh trong bóng tối:
lee know
Chưa.Lại không ngủ được à, ngốc?
Jisung cười ngượng, gõ vài chữ:
hanjsung
Ừ.Nghĩ về anh nhiều quá.
Một khoảng im lặng trôi qua. Rồi leeknow lẳng lặng bước qua, leo lên giường jisung.
Mùi hương quen thuộc tràn ngập, khiến jisung khẽ run. Bàn tay ấm áp của lee know đặt lên gáy, kéo cậu lại gần.
lee know
Nghĩ nhiều đến mức phải gọi anh sang đây?
giọng anh trầm khàn, thì thầm bên tai.
Jisung mím môi, gương mặt đỏ bừng, nhưng không trả lời.
Cậu vòng tay ôm chặt eo người kia, như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ tan biến.
Một nụ hôn bất ngờ đáp xuống, dịu dàng mà chiếm hữu.
Jisung ngẫn người, sao đó dần đắm chìm, để mặc bản thân bị cuốn vào hơi thở, vào vòng tay, vào sự ngọt ngào mà cậu cứ nghĩ sẽ mãi thuộc về mình.
Giữa bóng tối đôi mắt leeknow khẽ lóe lên tia sáng khó đoán.
Anh ghì jisung chặt hơn, hôn sâu hơn, nhưng trong đáy mắt lại có thoáng qua một nổi hờ hững ... thứ mà jisung - vì quá say mê - hoàn toàn không nhận ra.
hanjsung
Em yêu anh ( jisung thì thầm, run rẩy )
lee know mỉm cười. Không trả lời.
t/g
( ABC ) – hành động
* ABC * – suy nghĩ
Comments