●Minsung ● Lời Xin Lỗi Muộn Màng...
chap 4: Xa dần
hanjsung
Leeknow, hôm nay mình ăn cùng nhau nhé?
jisung ríu rít, sau buổi tập.
ánh mắt cậu long lanh, mong chờ như một đứa trẻ.
Leeknow khựng lại, liếc sang mina đang đứng cạnh.
mina- trà xanh
Anh Minho, em vẫn chưa rõ động tác đoạn bridge, anh có thể chỉ thêm không? Nếu không phiền...
Leeknow quay sang jisung, giọng bình thản:
lee know
Em đi ăn trước đi, anh còn chút việc với mina
Nụ cười trên môi jisung tắt ngấm.
ngực cậu thắt lại, nhưng rồi cố gắng gượng:
hanjsung
À...ừ. Vậy anh dạy xong nhớ ăn nhé, đừng bỏ bữa
Cậu xoay lưng, lặng lẽ rời đi, từng bước nặng nề.
phía sau, tiếng cười nói giữa leeknow và mina vang vọng, đâm vào tai cậu từng nhát, từng nhát.
Jisung nằm trên giường, tay ôm chặt chiếc điện thoại. cậu gửi tin nhắn:
hanjsung
👉[Jisung]: Anh xong chưa? Em chờ anh về.
tin nhắn hiện " đã xem "... nhưng không có hồi âm.
lee know
👉[Leeknow]: Anh mệt, ngủ trước đi.
Trái tim jisung như vỡ vụn.
Cậu cắn chặt môi, để mặc nước mắt lăn dài.
Sáng hôm sau, seungmin vô tình thấy jisung ngồi thất thần ở góc phòng tập, đôi mắt đỏ ngầu.
seungmin
Hyung... đừng tự làm khổ mình nữa. Em thấy rõ ràng rồi, leeknow đang thay đổi.
Jisung ngẩng lên, nở một nụ cười nhạt nhòa:
hanjsung
Không đâu. Anh ấy chỉ bận thôi. Anh tin anh ấy...
Seungmin nắm chặt tay, nuốt xuống lời định nói.
Trong lòng cậu, chỉ còn lại một câu:
seungmin
Tin đến mức này...thì chỉ còn biết chờ anh tự ngã gục thôi, Han hyung.
t/g
tui nè mấy mom tại rảnh nên ra 2-3 chap một ngày cũng được chứ nữa bận rồi sợ ko có thời gian ra cho mấy mom đọc á 😭
t/g
bye bye nha tim ủng hộ tg
Comments