●Minsung ● Lời Xin Lỗi Muộn Màng...
chap 5: Lời gọi ngọt ngào
Phòng tập hôm ấy náo nhiệt hơn thường ngày. Các thành viên tập trung đông đủ để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt.
jisung vừa bước vào đã thấy mina đứng cạnh leeknow, đưa cho anh chai nước:
mina- trà xanh
anh minho, uống nước đi kẻo khát.
leeknow nhận lấy, khẽ gật đầu:
chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng ánh mắt mina tràn đầy sự độc chiếm.
jisung siết chặt bàn tay, tim nhói lên từng cơn.
seungmin ngồi gần đó liếc thấy, khẽ nhíu mày, lắc đầu thở dài.
Trong lúc tập, mina cứ liên tục mắc lỗi. Mỗi lần như vậy, leeknow lại kiên nhẫn đứng gần, chỉnh từng động tác cho cô.
khoảng cách giữa họ gần đến mức jisung chỉ muốn lao đến kéo anh ra.
nhưng cậu không dám.
Cậu chỉ đứng từ xa, lặng lẽ nhìn, lặng lẽ đau.
mina có tình ngồi xuống cạnh leeknow, giọng ngọt như mật:
mina- trà xanh
Anh minho em thấy động tác kia hơi khó, tối nay anh rảnh không? anh có thể kèm riêng cho em không?
leeknow trầm ngâm một chút rồi gật đầu:
lee know
ừ, tối nay anh rảnh
mina mỉm cười rạng rỡ, nghiêng đầu nói nhỏ, nhưng vừa đủ để minho nghe thấy:
mina- trà xanh
vậy tối gặp lại, oppa
trái tim jisung như bị ai bóp nghẹt. Cậu cắn môi đến bật máu, cố nuốt nước mắt vào trong.
Oppa...? cô ta gọi anh như vậy trước mặt bao nhiêu người.
còn anh...anh không hề phản đối.
đêm đó, jisung nằm cuộn tròn trong chăn, điện thoại trong tay chỉ có 1 dòng tin nhắn chưa gửi:
hanjsung
👉[Jisung]: Anh... còn yêu em không?
ngón tay run rẩy, nhưng cuối cùng cậu xóa đi. Bởi cậu sợ...sợ rằng câu trả lời sẽ giết chết mình ngay lập tức.
Comments