●Minsung ● Lời Xin Lỗi Muộn Màng...
chap 2: Đừng yêu mù quáng
Phòng tập vang lên tiếng nhạc dồn dập.Mồ hôi nhỏ giọt trên sàn,từng bước nhảy mạnh mẽ cứ lặp đi lặp lại đến mức đôi chân ai cũng rã rời.
bangchan
Han, em lệch nhịp kìa.( bangchan cau mày nhắc )
Jisung thở hổn hển, cúi đầu xin lỗi:
hanjsung
Em... xin lỗi, làm lại ngay
Felix đưa cho cậu chai nước, giọng lo lắng.
felix
Hyung, dạo này em thấy anh mất tập trung lắm... có chuyện gì không?.
Jisung khẽ cười, lắc đầu. Cậu không nói rằng tối qua gần như không ngủ, vì cứ mãi nghĩ về nụ hôn của leeknow.
Trong đầu cậu, chỉ toàn là một người.
Giờ nghĩ, jisung ngồi vào góc, lén nhắn tin.
hanjsung
👉[Jisung]: Anh ăn gì chưa?
👉[Jisung]: Đừng tập quá sức nha.
👉[Jisung]: Nhớ anh...
Điện thoại rung lên vài giây sau:
lee know
👉[Leeknow]: Ừ. Đang bận.
Một tin nhắn ngắn ngủn, lạnh nhạt. Jisung vẫn cười, lưu lại trong lòng sự ấm áp ảo tưởng: "Anh ấy chắc mệt quá thôi..."
Phía xa, changbin cùng seungmin nhìn nhau, khẽ thở dài.
seungmin
Han hyung... em nghĩ anh nên bớt phụ thuộc leeknow một chút ( seungmin nói thẳng )
Jisung dựt mình, đôi mắt hơi dao động.
hanjsung
Anh... đâu có phụ thuộc gì đâu
changbin
Không phải đâu. ( changbin chen vào ) Tụi anh nhìn thấy rõ. Em chỉ xoay quanh anh ta, bỏ cả bản thân mình
Jisung mím môi, cúi gầm mặt, bàn tay siết chặt đth.
Cậu biết họ nói đúng... nhưng tim lại gào thét một điều khác:"Chỉ cần lee know, chỉ cần anh ấy thôi..."
Đêm hôm đó, jisung lại chờ tin nhắn của lee know.
Màn hình sáng lên lúc 1h sáng:
lee know
👉[Leeknow]: Ngủ đi. Đừng làm phiền.
jisung nở một nụ cười nhẹ nhõm,ép bản thân tin rằng... đó là sự quan tâm.
Trong khi đôi mắt đã ngân ngấn nước.
Comments
Desi Oktafiani
🙌🙌🙌 Truyện của tác giả hay vô cùng, tớ luôn ủng hộ!
2025-08-24
1