Soojun- Yếu Đuối Chỉ Dành Cho Cậu
Chương 2
Hồi ức – năm cả hai mới tám tuổi
Chiều hôm ấy, trời cũng mưa tầm tã như bây giờ. Sân trước ngập nước, đám trẻ con trong xóm rủ nhau chạy ra nghịch. Yeonjun khi ấy nhỏ con, đứng nép vào mái hiên, chỉ dám nhìn.
Choi Soobin
Ê, nhóc, sao cứ đứng đó vậy?//xông vào//
Choi Soobin đã xông ra từ lúc nào, chân tay lấm lem bùn đất, giọng oang oang át cả tiếng mưa.
Choi Yeon-jun
... Tao không muốn ướt.//bĩu môi,nhỏ nhẹ đáp//
Choi Soobin
Nhóc nhát thế thì suốt đời chỉ biết đứng nhìn. Lại đây, tao kéo đi.//chống nạnh//
Nói rồi, nó chẳng cần em đồng ý, đã nắm lấy tay lôi tuột ra sân. Nước mưa tạt vào mặt, lạnh buốt, nhưng tiếng cười của anh giòn tan át cả cơn lạnh. Em ban đầu còn giãy giụa, cuối cùng lại nắm chặt tay nó, vừa sợ vừa thấy ấm áp lạ kỳ.
Đến khi cả hai lấm lem từ đầu đến chân, anh vẫn huênh hoang phán
Choi Soobin
Từ nay, nhóc đi đâu cũng phải theo tao. Tao không để ai bắt nạt mày đâu.//cười//
Em ngẩn ngơ nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Trong lớp học vắng, tiếng mưa rơi y hệt năm nào. Yeonjun khẽ thở dài, nghiêng đầu nhìn Soobin:
Choi Yeon-jun
Mày năm đó… bây giờ vẫn vậy nhỉ. Vẫn chẳng cho thằng "nhóc" này đường lui.//khẽ thở dài//
Choi Soobin
Ờ, nhóc vẫn là nhóc thôi. Nhưng nhớ kỹ này, tao là chỗ để mày yếu đuối, từ bé đã vậy, sau này cũng không đổi đâu.//giọng trầm ấm//
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không dứt. Trong lớp, hai bàn tay lại một lần nữa siết chặt nhau – lần này không phải để kéo đi nghịch mưa, mà để hứa hẹn một điều gì đó sâu xa hơn.
Từ cái nắm tay trong cơn mưa tuổi thơ đến cái nắm tay trong lớp học ngày trưởng thành ,anh mãi gọi em là “nhóc”, và em mãi chỉ yếu đuối trước một mình anh.
Comments