4

Quá khứ – nơi trái tim bắt đầu
Yeonjun vốn không phải lúc nào cũng lạnh lùng. Trước khi mười tuổi, cậu cũng là một đứa trẻ hồn nhiên, hay cười và thích được bố cõng đi dạo, mẹ dỗ ngủ bằng giọng hát ru. Nhưng một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi tất cả.
Ngày tang lễ, căn nhà tràn ngập mùi nhang, tiếng người lớn khóc than. Yeonjun chỉ biết ngồi bệt trong góc, ôm gối, mắt mở to, không rơi nổi một giọt nước mắt. Người ta tới an ủi, dỗ dành, nhưng tất cả chỉ như tiếng ồn xa lạ.
Chỉ đến khi Soobin bước vào, tất cả mới khác đi.
Anh hồi đó mới mười một tuổi, chẳng hiểu rõ thế nào là “tang lễ”, chỉ biết em đang ngồi run rẩy một mình. Thằng nhóc chẳng nói nhiều, cứ thế ngồi phịch xuống cạnh, vòng tay ôm chặt lấy em:
Choi Soobin
Choi Soobin
Nhóc, đừng sợ. Tao ở đây rồi.
Chỉ ba chữ ngắn gọn ấy, nhưng là sợi dây cứu mạng. Cái ôm ấm áp, cái giọng khàn khàn còn vương mùi sữa, làm em lần đầu bật khóc nức nở. Cậu úp mặt vào vai anh, khóc đến run cả người, còn Soobin thì luống cuống chẳng biết làm gì ngoài siết chặt hơn, lặp đi lặp lại câu nói:
Choi Soobin
Choi Soobin
Khóc đi nhóc. Khóc cũng không sao. Tao cho phép mày yếu đuối với tao
____________
Sau lễ tang, những ngày Yeonjun bị bọn trẻ trong xóm bắt nạt cũng chẳng ít. Không có bố mẹ, cậu trở thành “đứa trẻ đáng thương” để người ta xì xào, thậm chí chọc ghẹo. Nhưng anh luôn xuất hiện, dang tay che trước mặt cậu.
Choi Soobin
Choi Soobin
Muốn đánh nó thì đánh tao này. Nó là nhóc của tao, tụi mày không được đụng vào.
Từ hôm đó, em bắt đầu quen với việc – chỉ cần có Soobin, cậu không cần phải gồng mình chống lại cả thế giới nữa
____________
Trở về hiện tại
Trong căn phòng sáng mờ đèn học, em đang gục đầu bên bàn, hơi thở đều đặn. Anh lặng lẽ kéo chăn, ngồi xuống cạnh giường. Đôi mắt cậu dõi theo gương mặt em, khẽ nhớ về ngày mưa tang thương ấy.
Choi Soobin
Choi Soobin
Nhóc à, tao đã hứa rồi… cả đời này chỉ có tao mới được thấy mày yếu đuối thôi.//thở dài//
Anh cúi xuống, khẽ gạt lọn tóc ướt mồ hôi khỏi trán cậu. Động tác dịu dàng đến mức trái tim như thắt lại. Trong giấc mơ, em hơi nghiêng đầu, vô thức rúc vào tay anh, thì thầm như đứa trẻ năm nào:
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
… Soobin, đừng đi
Anh cười khẽ, ôm trọn em vào lòng, thì thầm đáp lại:
Choi Soobin
Choi Soobin
Tao đi đâu được mà đi, nhóc. Từ hôm đó, trái tim tao đã chọn ở cạnh mày rồi//hôn trán em//
_________________
T/g nì
T/g nì
Cảm ưn đã đọc ạ
_____________
End
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play