5

Ra trường rồi… vẫn bên nhau
Ra trường, cuộc sống của cả hai chính thức bước vào giai đoạn mới.
Yeonjun làm ở một công ty thiết kế, ngày nào cũng bận rộn với bản vẽ và deadline. Soobin thì mở quán cà phê nho nhỏ, công việc tự do hơn, nhưng lúc nào cũng nhăn nhó:
Choi Soobin
Choi Soobin
Nhóc—à không, bé… hôm nay lại cày tới khuya đúng không?
Em đang dựa lưng vào sofa, hai mắt thâm quầng, thở dài:
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
Có mấy dự án gấp, không làm không xong…//uể oải//
Anh không nói nhiều, thản nhiên ngồi sát vào, đưa tay kéo đầu em tựa lên vai mình:
Choi Soobin
Choi Soobin
Được rồi, bé nghỉ một lúc đi. Tựu chung lại, mệt thì gục vào tao, chứ không được gục lung tung, nghe chưa?
Em bật cười khẽ, giọng mệt nhưng mềm đi:
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
… Bé có gục vào ai khác bao giờ đâu
_____________________
Buổi tối ở nhà Anh
Khi em vừa dọn dẹp xong bát đũa, anh bước tới, thản nhiên cúi xuống… CHỤT một cái lên má.
Em giật mình, mặt đỏ bừng:
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
Soobin! A-anh làm gì vậy?//ôm má//
Anh nhún vai tỉnh bơ
Choi Soobin
Choi Soobin
Hôn bé một cái thôi. Làm cực khổ thì phải được thưởng chứ.//ôm eo em//
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
.. Ai cần anh thưởng…//quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ rực, tay lén che má//
Anh nhìn cảnh đó, cười khẽ, bước lại gần hơn, kề sát đến mức em phải ngửa người ra sau. Giọng cậu trầm xuống, đầy cố ý:
Choi Soobin
Choi Soobin
Hay bé muốn tao hôn chỗ khác?
Em còn chưa kịp phản ứng thì môi Soobin đã chạm xuống môi mình, mềm mại, nóng ấm, dịu dàng đến mức trái tim như bị thiêu đốt.
Ngay thoáng chốc, caauj cứng đờ, rồi khẽ nhắm mắt lại, để mặc anh ôm siết lấy eo, kéo cậu lại gần hơn.
Khi tách ra, anh mỉm cười, trán tựa vào trán em:
Choi Soobin
Choi Soobin
Ngọt thật. Bé biết không, từ hồi nhóc khóc trong tang lễ năm đó, tao đã thề đời này chỉ để bé yếu đuối trong vòng tay tao thôi. Và giờ thì… tao muốn giữ bé cho riêng tao.
Em run lên, mặt đỏ rực, không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ thì thầm:
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
… Ngốc
Anh bật cười, hôn thêm một cái thật nhanh lên môi cậu nữa:
Choi Soobin
Choi Soobin
Ừ, tao ngốc. Ngốc vì thương bé quá nhiều.
_____________________
Một buổi tối, anh đang nấu ăn, em đứng cạnh lặt rau. Tay vụng về, rau rơi lả tả, anh bật cười, cúi xuống nhặt hộ.
Choi Soobin
Choi Soobin
Bé, làm gì mà lóng ngóng vậy? Rau thì rơi, mặt thì đỏ. Bé đang nghĩ gì à?
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
Không có//lúng túng//
Anh híp mắt, thò tay giữ cằm em, cúi xuống chụt một cái ngay môi.
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
Soobin!!!!//trợn mắt//
Choi Soobin
Choi Soobin
Ừ, hôn bé cái cho khỏi rơi rau nữa.//nhún vai//
Em nghẹn lời, chỉ biết đỏ mặt, lẩm bẩm: “Đồ dở hơi…”
_______________________
Ó hôm, em làm việc tới khuya không báo, anh tức tốc chạy sang.
Choi Soobin
Choi Soobin
Bé! Tao dặn bao nhiêu lần rồi, đừng cày đến hai, ba giờ sáng. Bé coi cái mắt thâm chưa kìa!
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
Nhưng tao chưa xong deadline…//cãi nhau//
Anh nghiến răng, tiến lại gần. em tưởng nó sẽ mắng tiếp, ai ngờ anh cúi xuống… hôn cái chụt thật mạnh lên môi em
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
... Cái gì đấy?//che miệng//
Choi Soobin
Choi Soobin
Phạt. Mỗi lần bé không nghe lời, tao sẽ hôn. Cho bé nhớ lâu.//chống nạnh//
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
Phạt kiểu gì kỳ vậy…//mồm há hốc//
Choi Soobin
Choi Soobin
Không thích à?//nhướng mày//
Choi Yeon-jun
Choi Yeon-jun
Không có nói không thích...
____________________
End
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play