Soojun- Yếu Đuối Chỉ Dành Cho Cậu
Chương 3
Tan học về, anh đẩy cửa phòng em, thấy nó đang ngồi gục mặt vào sách, tóc rũ xuống trán.
Choi Soobin
Này nhóc, mày học tiếp nữa thì lăn ra ngất sớm đó.//nhướng mày//
Yeonjun lờ đi, không thèm ngẩng đầu. Anh nhếch môi, bước tới, cúi xuống gõ cốc vào trán nó
Choi Soobin
Tao nói mày đấy. Nghỉ đi.//cốc trán em//
Choi Yeon-jun
Đau đấy.//xoa trán+lườm//
Choi Soobin
Đau thì bỏ học bớt đi
Anh không khách sáo, thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh, rút luôn tập đề từ tay em, rồi đẩy chén cơm nóng mình vừa hâm lại sang.
Choi Soobin
Ăn trước đã, rồi học tiếp cũng chưa muộn
Em nhìn chén cơm, ngập ngừng. Anh giả vờ gằng giọng
Choi Soobin
Đừng có làm bộ lạnh lùng với tao. Ăn mau, không tao xúc cho mày đó.
Choi Yeon-jun
… Tao tự ăn được.//ngoan ngoãn cầm đũa//
Anh cười khẽ. Nhóc này ngoài mặt lúc nào cũng kiêu, vậy mà ở trước mặt tao thì chẳng giấu nổi.
Khuya, em vẫn cố ngồi làm bài. Anh thì lăn ra giường chơi điện thoại. Một lát, nó liếc sang, thấy Yeonjun gục xuống bàn ngủ quên.
Choi Soobin
Haizz, đồ nhóc cứng đầu.
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng bế cả người em lên giường. Cơ thể gầy nhưng chắc chắn, hơi thở em phập phồng trên vai. Vừa đặt xuống, em theo bản năng vươn tay níu áo Hoàng, giọng mơ màng:
Choi Yeon-jun
… Đừng đi.//nói khẽ//
Soobin khựng lại. Tim đập lỡ một nhịp.
Choi Soobin
… Tao đi đâu được mà đi, nhóc.//khẽ cười//
Anh kéo chăn đắp cho cậu. Thế nhưng lúc quay ra thì phát hiện em vẫn nắm chặt vạt áo mình.
Kết quả: Anh phải nằm luôn cạnh nó.
Trong bóng tối, em trở mình, đầu dụi vào vai anh như thể tìm chỗ an toàn. Anh cứng người mấy giây, sau đó đành khẽ vỗ lưng nó như dỗ trẻ con.
Choi Soobin
“Ngủ đi, nhóc. Có tao ở đây rồi.”
Em tỉnh dậy, thấy anh còn ngủ say bên cạnh, một tay gác lên eo mình. Mặt em bất giác đỏ bừng, vội gỡ tay nó ra, nhưng anh đã mơ màng mở mắt, cười gian:
Choi Soobin
Nhóc, ngủ ngon không? Hôm qua mày kéo tao lại gần trước chứ không phải tao nha.//chưa đánh đã khai//
Choi Yeon-jun
… Tao không có!//giọng lí nhí//
Anh cười lớn, vươn tay xoa tóc nó rối tung:
Choi Soobin
Có hay không cũng vậy thôi. Nhóc chỉ được yếu đuối trước mình tao, nhớ chưa?
Em cắn môi, không đáp. Nhưng bàn tay giấu dưới chăn lại siết chặt lấy mép vải,...như muốn giữ lấy chút hơi ấm từ anh.
Hai đứa thanh mai trúc mã, vừa ở chung nhà vừa thân mật như người yêu. Người ngoài chỉ thấy một học bá lạnh lùng và một cậu bạn cà khịa. Nhưng khi cửa phòng khép lại, chỉ còn lại hai đứa, thì sự yếu đuối, dịu dàng, và cả những va chạm thân mật chỉ thuộc về riêng chúng nó.
Comments