[ĐN Kimetsu No Yaiba] Đóa Phù Dung
Chap 4: Dưới bóng Huyết Nguyệt
Đêm ấy, ánh trăng đỏ lơ lửng giữa bầu trời, rọi xuống dinh thự Kujo những vệt sáng u huyền. Ta bước vào nơi ấy với bản tính kẻ săn mồi – một lần ghé ngang, một lần hứng thú thoáng qua. Nhưng rồi… ta thấy nàng.
Nàng ngồi dưới hiên, đôi tay mảnh mai nâng cánh phù dung vừa nở sớm, ánh mắt trong như nước hồ thu. Ta ghét ánh nhìn ấy – quá sáng, quá tĩnh lặng. Nó khiến ta bồn chồn, khiến lòng ta, vốn đã mục rữa từ lâu, lại gợn lên một điều khó gọi tên.
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Lạ thật… sao ta lại dừng bước?
Ta đã thấy bao gương mặt. Tất cả rồi cũng tan biến trong máu. Nhưng nàng – chỉ cần khẽ nghiêng đầu, chỉ cần đôi môi chúm lại trong tiếng cười khe khẽ – ta đã chẳng thể rời đi.
Nàng hỏi, giọng mềm mại mà kiêu hãnh, không một chút sợ hãi trước khí tức chết chóc quanh ta.
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Ta chỉ là một kẻ lang thang bị thương, tình cờ lạc đến đây
"Một kẻ tò mò vì… đóa phù dung trong tay nàng"
Nàng không biết, chính đôi mắt nàng mới là thứ ta muốn cướp đoạt.
Những ngày sau, ta quay lại. Ta tự nhủ đó chỉ là hứng thú, là trò tiêu khiển. Nhưng càng nhìn, ta càng thấy bất an. Từng cái chớp mắt của nàng như nhát dao chém vào lòng ta.
"Đừng để nàng bước vào tim… Ngươi không có tim để yêu nữa."
Nhưng rồi, có lần nàng ngẩng nhìn bầu trời, thì thầm
Kujo Fuyo
Nếu có kiếp sau, ta muốn tự do.
Kujo Fuyo
Không phải công chúa bị giam trong lụa là, cũng chẳng phải món đồ trong tay ai cả
Tự do? Một kẻ như ta chưa bao giờ hiểu, nhưng khi nghe nàng nói, ta lại muốn… trao cho nàng tất cả.
Đêm huyết nguyệt, ta đã quay trở lại với lý trí của kẻ hủy diệt. Gia tộc Kujō chắn đường ta. Chúng run rẩy, giương kiếm, kêu thét. Còn nàng – Fuyō – lao ra che chở cho chúng.
"Nàng chọn chúng… thay vì ta."
Máu văng khắp sân. Tiếng xương gãy, tiếng gào thét rền vang. Ta nhìn nàng quỳ giữa biển máu, đôi mắt tuyệt vọng giơ tay về phía ta. Trái tim ta co thắt. Ta có thể ngừng lại. Ta có thể tha cho chúng. Nhưng một giọng nói khác rít lên trong đầu
"Nếu nàng không thuộc về ta, thì nàng chẳng được thuộc về ai cả!"
Ta giết. Giết đến khi chẳng còn một tiếng kêu nào ngoài tiếng khóc nghẹn của nàng.
Khi gươm Nhật Luân giáng xuống, ta đã nắm lấy nàng, giữ chặt trong vòng tay đầy máu. Ta truyền máu quỷ của mình vào cơ thể yếu ớt ấy. Nàng vùng vẫy, gào lên
Kujo Fuyo
Thả ta ra! Ngươi đã giết tất cả rồi! Thả ta ra, Muzan!
Ta mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến trớ trêu.
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Giờ đây, ngươi chỉ có thể chết khi ta chết.
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Fuyō… từ nay, ngươi là của ta.
Nàng nhìn ta với nỗi căm hận cháy rực. Nhưng ta lại thấy trong đó một tia lệ lóng lánh. Đau thương càng làm nàng đẹp hơn.
"Ta yêu nàng. Nhưng đó không phải thứ tình yêu nàng mong. Nó chỉ là xiềng xích, là vực thẳm. Và ta muốn nàng cùng ta rơi xuống."
Đêm ấy, ta bước ra khỏi dinh thự cháy rụi. Huyết nguyệt soi xuống, nhuộm đỏ gương mặt tuyệt vọng của nàng. Ta biết, ta đã thành công – và cũng đã thất bại.
Bởi ta có được nàng, nhưng mãi mãi không bao giờ chạm được trái tim nàng.
Comments