[ĐN Kimetsu No Yaiba] Đóa Phù Dung
Chap 5: Khát máu
Đêm phủ Kujo tang thương, tro tàn vẫn còn vương khắp hiên nhà.
Fuyō tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, cơ thể nàng run rẩy, đôi mắt phản chiếu ánh trăng đỏ hệt như vết thương loang lổ không thể liền da. Một cơn rát bỏng lan khắp cổ họng, thiêu đốt từ trong ruột gan.
Nàng ôm lấy cổ, tiếng thì thầm đứt đoạn như kẻ hấp hối.
Khát gì? Nàng không biết.
Nhưng mùi hương của máu tanh quanh đâu đây bỗng xộc vào mũi, khiến ngực nàng thắt lại.
Hình ảnh những vũng máu loang hôm tộc nhân bị tàn sát ùa về. Nhưng thay vì ghê sợ, trong nàng trỗi lên một cơn thèm khát khủng khiếp, tựa con thú bị xiềng xích quá lâu, giờ gầm gào muốn phá ra.
"Ngươi thuộc về ta, Fuyō."
Giọng nói quen thuộc thì thầm trong óc. Là hắn — Muzan.
Nàng siết chặt hai tai, lắc đầu trong tuyệt vọng
Kujo Fuyo
Im đi! Ngươi đã cướp hết của ta… còn muốn gì nữa?
Nhưng càng chống cự, cơn khát càng mãnh liệt. Bước chân loạng choạng, nàng lê ra khỏi gian phòng đổ nát
Ngoài kia, một bóng người nhỏ bé đang run rẩy nép trong góc tường — là một thị nữ còn sống sót, đôi mắt mở to hoảng hốt khi thấy tiểu thư của mình.
Thị nữ • Yuu
Tiểu thư Fuyō… nàng còn sống ư…?
Giọng nó run lên, nhưng ánh mắt vẫn sáng rỡ mừng rỡ.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Fuyō đau thắt. Nàng muốn ôm lấy đứa trẻ, bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng ngay khi mùi máu từ vết xước trên cánh tay nó thoảng qua, cơn đói bùng nổ dữ dội. Đôi mắt nàng chuyển sang đỏ ngầu, móng tay sắc nhọn cắm vào tường để ghìm lại bản năng.
Thị nữ • Yuu
Tiểu thư Fuyō, em sợ lắm...mọi người bị ăn hết mất rồi
Kujo Fuyo
Đi… đi mau! Ta không còn là ta nữa…!
Nàng gầm khẽ, giọng vỡ nát.
Đứa trẻ chưa kịp hiểu, đã bị kéo mạnh vào vòng tay lạnh buốt.
Trong một thoáng, lý trí nàng cầu xin “Dừng lại!”, nhưng bản năng quỷ dữ đã dẫn lối.
Hàm răng nàng cắm phập vào da thịt non nớt. Máu ấm trào ra, ngọt ngào như mật rót vào cổ họng đang cháy bỏng.
Tiếng la hét nhỏ bé tắt dần.
Khi tỉnh táo lại, Fuyō nhìn xuống đôi tay đẫm máu, thân thể bé nhỏ đã mềm nhũn trong vòng tay mình.
Nàng hoảng loạn thả ra, lùi lại đến khi va lưng vào vách tường lạnh giá.
Kujo Fuyo
Không… không thể… Ta… chính ta đã…
Giọt máu còn vương nơi khóe môi nàng, đỏ rực dưới ánh trăng
Từng hồi nôn nao dâng lên trong lồng ngực, nhưng cơ thể quỷ lại thỏa mãn khoái lạc. Một bên là nỗi kinh tởm, một bên là khoái lạc tội lỗi
Và rồi giọng hắn lại vang vọng, dịu dàng như vuốt ve nhưng độc địa hơn cả xiềng xích
"Ngươi đã thấy chưa, Fuyō… khát máu này là vĩnh viễn."
"Chỉ có ta mới hiểu ngươi. Chỉ có ta mới giữ được ngươi.”
Nàng gào lên giữa đêm vắng, tiếng gào hòa lẫn với tiếng chim đêm tan tác
Nhưng dù hét lớn đến đâu, nàng vẫn nghe rõ tiếng cười trầm thấp của hắn trong tim mình.
Trăng huyết soi rọi, thân ảnh nàng lẻ loi ngồi gục giữa vũng máu.
Lời nguyền đã khóa chặt, biến nàng thành con chim sắt trong chiếc lồng do chính Muzan dựng nên.
Fuyō cắn mạnh vào tay mình, máu đen rỉ ra nhưng vết thương lại ngay lập tức liền lại. Không cách nào tự hủy, không cách nào chuộc tội.
Nàng chỉ còn một sự thật cay nghiệt
Mỗi hơi thở nàng hít vào, đều là món quà độc ác hắn ban.
Comments