[ĐN Kimetsu No Yaiba] Đóa Phù Dung
Chap 1: Trăng huyết
Trong trang sử vàng son của triều đình, cái tên Kujō Fuyō từng được nhắc đến như viên ngọc sáng nhất kinh thành. Nàng là ái nữ của dòng họ Kujō quyền quý, dung nhan thanh khiết tựa phù dung sớm mai, cử chỉ đoan trang như trăng treo đầu ngọn liễu. Người ta thường ví nàng là “đóa phù dung không vướng bụi trần”, một biểu tượng của sự khiết hạnh và cao quý.
Nhưng đó chỉ là những lời ca tụng bề ngoài. Trong sâu thẳm lòng nàng, có một nỗi khát khao bị kìm nén: được yêu, và được sống cho chính mình. Giữa những lễ giáo ngột ngạt, những cuộc hôn nhân chính trị được định sẵn, trái tim Fuyō như một đóa hoa bị nhốt trong lồng son.
Đêm hôm ấy, trăng nhuộm đỏ máu. Người ta đồn rằng trăng huyết là điềm báo chẳng lành, nhưng Fuyō lại thấy nó đẹp một cách lạ lùng. Từ hành lang cung điện, nàng lặng lẽ bước ra ngoài, mong thoát khỏi sự ồn ào giả tạo của yến tiệc.
Giữa khu rừng tĩnh mịch sau phủ, nàng gặp một bóng người. Một nam tử vận hắc y, mái tóc đen xõa xuống vai, dung mạo tuấn mỹ đến mức khiến người ta lạc mất nhịp thở. Đôi mắt hắn ánh lên sắc đỏ của máu và ánh trăng, vừa uy nghi vừa ma mị.
Kujo Fuyo
Ngươi...là ai? - giọng run nhẹ
Người đó mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo nhưng kỳ lạ thay, khiến nàng thấy yên lòng.
Chúa quỷ • Kibustuji Muzan
Ta chỉ là một kẻ lang thang bị thương, tình cờ lạc đến đây
Máu ướt đẫm vạt áo hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Fuyō nên quay đi, nên gọi thị vệ, nên nhớ đến thân phận của mình. Nhưng trái tim nàng đập rộn ràng, lần đầu biết thế nào là rung động.
Nàng cúi xuống, lấy khăn tay băng lại vết thương cho hắn.
Kujo Fuyo
Ngươi không được ở đây lâu. Nếu bị phát hiện, sẽ nguy hiểm cho cả ngươi lẫn ta.
Nam tử nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, như thể muốn xuyên thấu cả linh hồn. Đó là Kibutsuji Muzan, kẻ từ lâu đã gieo rắc máu và chết chóc. Nhưng trong mắt Fuyō, hắn chỉ là một người đàn ông cô độc giữa màn đêm, đang cần một vòng tay cứu rỗi.
Từ đêm ấy, nàng giấu hắn trong khu vườn bí mật phía sau phủ. Dưới ánh trăng huyết, họ lặng lẽ trò chuyện, chia sẻ những điều chưa từng dám nói cùng ai. Fuyō kể về nỗi ngột ngạt của lễ giáo, Muzan kể về cơn đau đớn âm ỉ trong máu hắn – thứ khát vọng sống dai dẳng, bất chấp mọi giá phải trả.
Kujo Fuyo
Ngươi sẽ là người đầu tiên ta tin tưởng
Fuyō thì thầm, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định.
Kujo Fuyo
Người đầu tiên ta trao trái tim mình.
Nàng không biết rằng chính khoảnh khắc đó, định mệnh đã rẽ sang một ngã rẽ không đường quay lại.
Muzan im lặng, chỉ đặt bàn tay lạnh lẽo lên má nàng. Ánh trăng đỏ nhuộm rực cánh hoa phù dung sau lưng họ, biến nó thành một đóa hoa như đang rỉ máu.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, một lời nguyền vô hình được khắc vào vận mệnh của Fuyō – tình yêu đầu tiên cũng là bi kịch hủy diệt tất cả.
Đêm trăng huyết khép lại, nhưng hoa phù dung trong vườn Kujō từ đó dường như chẳng còn mang sắc trắng thanh khiết nữa. Người ta thì thầm rằng, mỗi khi có gió đêm thổi qua, cánh hoa ấy rơi xuống tựa những giọt lệ đỏ thẫm.
Một đoá phù dung đã trao tim cho ác quỷ – và từ đây, lịch sử sẽ mãi nhớ đến tên nàng như mở màn cho một thảm kịch máu.
Comments