〔AllLuffy〕•《OnePiece》• "Kì Lạ.."- By : Oblivion
cнᴀᴘтᴇʀ.2 – ᏆhᎬ ᎠᎪᏒᏦ sᎥᎠᎬ
Giữa đêm tối mênh mông, biển cả lặng sóng dưới ánh trăng, chỉ còn tiếng gió rì rào như thì thầm cùng đại dương. Bỗng từ bầu trời sâu thẳm, những vì sao sáng lấp lánh dần biến mất, thay vào đó là một vòng xoáy khổng lồ mở ra—một hố đen đen kịt, như chiếc miệng vô hình đang nuốt chửng ánh sáng và cả bầu trời.
Con thuyền của băng Mũ Rơm khẽ rung lên, sóng nước gợn cao bất thường. Zoro đặt tay lên chuôi kiếm, đôi mắt sắc lạnh dõi lên trời. Sanji lập tức bật lửa, ánh sáng nhỏ nhoi trên tay phản chiếu sự căng thẳng. Robin nghiêm nghị quan sát xoáy đen đang mở rộng, còn Franky, Chopper, Brook và Jinbe cũng đồng loạt vào trạng thái cảnh giác.
Nhưng trong khi cả băng đều nín thở theo dõi, Luffy lại chẳng chút lo lắng. Đôi mắt cậu sáng lên đầy tò mò, đôi tay dang rộng như thể muốn ôm trọn xoáy đen bí ẩn ấy.
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Uwaa~! Nhìn ngầu ghê! Giống như một cái cổng khổng lồ vậy!!
– Luffy bật cười, không hề cảm nhận được sức hút dữ dội đang tỏa ra.
Khoảnh khắc sau, cơn gió xoáy ập đến, những sợi dây buồm rung bần bật. Trước khi đồng đội kịp kéo cậu lại, Luffy đã bị sức hút vô hình ấy nuốt trọn. Bóng dáng cậu nhanh chóng biến mất vào hố đen, để lại tiếng gọi thất thanh của đồng đội vang vọng khắp biển đêm.
Con thuyền tròng trành dữ dội, băng Mũ Rơm đồng loạt hướng mắt lên bầu trời trống rỗng—nơi vừa mới đó, thuyền trưởng của họ đã biến mất như một cơn mơ bị hố đen nuốt chửng.
Sóng biển chấn động dữ dội, Sunny nghiêng ngả giữa màn đêm.
“LUFFY!!!” – tiếng hét của Nami và Usopp vang vọng, chan chứa lo lắng.
Zoro lập tức nhảy lên mạn thuyền, mắt gắt gao nhìn xoáy đen đang dần khép lại, như muốn rút kiếm chém thẳng vào thứ không tưởng kia. Sanji nghiến răng, khói thuốc mờ ảo quanh gương mặt lạnh lùng hiếm thấy. Robin dang rộng đôi tay, những cánh hoa tay mọc ra nối dài như muốn chạm đến Luffy, nhưng tất cả chỉ kịp với tới khoảng không trống rỗng.
Franky gầm lên:
𝙁𝙧𝙖𝙣𝙠𝙮
Không thể nào!! Con hố đó nuốt trọn năng lượng luôn cả ánh sáng!!
Brook run rẩy, khung xương khẽ kêu lách cách:
𝘽𝙧𝙤𝙤𝙠
Yohoho… nếu thế này thì… Luffy-san đã bị đưa đi đâu mất rồi…
Jinbe nắm chặt tay lái, cố gắng giữ thuyền đứng vững giữa những cơn sóng xoáy, trong khi Chopper bật khóc:
𝙅𝙞𝙣𝙗𝙚
Chúng ta phải cứu cậu ấy!! Phải tìm ra cậu Luffy!!
Mọi ánh mắt đều hướng về bầu trời đã trở lại bình thường, trăng sao sáng ngời như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng trái tim ai nấy đều rối loạn—bởi thuyền trưởng của họ đã biến mất vào nơi bí ẩn không ai biết đến.
Sau khi bị nuốt chửng, cơ thể Luffy rơi thẳng vào một khoảng không vô tận. Nhưng khi mở mắt ra, trước mắt cậu không còn là bầu trời đầy sao hay những hành tinh rực rỡ nữa—mà chỉ là một khoảng trắng mênh mông, kéo dài vô biên, không có điểm đầu cũng chẳng có điểm cuối.
Không có sóng biển, không có đất, không có gió. Chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối đến mức ngay cả nhịp tim của chính mình, Luffy cũng nghe rõ.
Cậu ngơ ngác xoay vòng, thử chạy vài bước nhưng mỗi bước đi đều chẳng để lại dấu vết. Dù đi hướng nào thì xung quanh vẫn chỉ toàn một màu trắng nhợt nhạt.
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Ể…? Nơi này là cái gì thế nhỉ?
– Luffy nghiêng đầu, gãi mái tóc rối bù, đôi mắt tò mò chứ chẳng chút sợ hãi.
Cậu thử giơ tay ra, hét to:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Nèee!! Có ai ở đây không!!?
Âm thanh vọng lại, kéo dài vô tận, như chính cậu đang nói chuyện với hàng ngàn bản sao của mình. Nhưng ngoài tiếng vang đó, không một ai trả lời.
Bỗng nhiên, khoảng trắng trước mặt Luffy gợn sóng nhẹ, như mặt hồ bị gió thổi qua. Một bóng hình mờ ảo dần hiện ra trong luồng sáng—như thể nơi đây không phải là một “không gian”, mà là một nơi chờ đợi điều gì đó… hoặc một ai đó.
Luffy nheo mắt nhìn, miệng nở nụ cười quen thuộc:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Hehe… hình như sắp có chuyện thú vị rồi đây!!
Khoảnh khắc bóng hình mờ ảo tan biến, khoảng trắng trước mặt Luffy bỗng run rẩy. Từ hư không, một tấm bảng khổng lồ từ từ hiện ra, lơ lửng trước mắt cậu. Nó sáng lên nhè nhẹ, viền quanh phát ra ánh vàng như được tạo từ chính ánh sáng nơi này.
Chẳng có người, chẳng có giọng nói, nhưng những chữ cái đen đậm tự động khắc lên bề mặt bảng, từng nét một như có bàn tay vô hình đang viết:
“Chào mừng, Monkey D. Luffy.
Ngươi đã bị cuốn vào Khoảng Không Nguyên Thủy — một nơi nằm ngoài cả thế giới mà ngươi biết.”
Luffy chớp mắt vài cái, rồi bật cười:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Uwaa~! Cái bảng này biết viết chữ kìa! Hehe, giống trò chơi quá!”
Như đáp lại, những dòng chữ tiếp tục biến đổi:
“Khoảng Không Nguyên Thủy là nơi kết nối giữa vô số thế giới.
Chỉ những kẻ mang ‘ý chí đặc biệt’ mới có thể bị hút vào đây.
Ngươi… là một trong số đó.”
Luffy nghiêng đầu, đặt tay sau gáy, gương mặt chẳng chút bận tâm:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Ừm… nghe ngầu đấy, nhưng có đồ ăn không?
Ngay khi cậu vừa hỏi, tấm bảng lập tức lóe sáng lần nữa. Những chữ mới xuất hiện, như thể nó thực sự trò chuyện cùng Luffy:
“Monkey D. Luffy.
Ngươi sẽ được gửi đến một thế giới khác — nơi mọi hải tặc, hải quân và cả những con người huyền thoại đều tồn tại dưới thân phận… giáo viên và học sinh.
Ngôi trường ấy mang tên:
ONE PIECE – ACADEMY OF THE UNIVERSE.”
Luffy tròn mắt, miệng há rộng:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Ế!? Một… ngôi trường hả!? Hehe, nghe thú vị ghê!
Ngay khi cậu bật cười, tấm bảng sáng chói, cả khoảng không trắng xóa rung chuyển như mặt hồ bị ném đá. Một cánh cổng khổng lồ bằng ánh sáng mở ra ngay trước mặt. Bên kia cổng, Luffy thoáng nhìn thấy những tòa tháp đồ sộ vươn lên tận trời, lớp học treo lơ lửng giữa không gian, còn sân trường thì rộng đến mức chứa cả biển cả và những vì tinh tú.
Hàng ngàn lá cờ phấp phới, khắc biểu tượng quen thuộc của băng hải tặc, hải quân, thậm chí cả những thế lực bí ẩn khác. Nhưng tất cả giờ đây không còn chiến đấu—mà khoác trên mình áo choàng, đồng phục, và vai trò của những “giáo viên” trong học viện.
Ánh sáng trên bề mặt bảng xoay vòng, từng hàng chữ lại hiện ra, uy nghiêm như một cuốn sách cổ mở ra trước mắt:
“Ngôi trường One Piece Academy –
Trường học của vũ trụ.
Nơi tập hợp những kẻ mang tài năng thiên bẩm, những thiên tài bậc nhất trong vô số thế giới.
Kẻ mạnh, kẻ mưu trí, kẻ điên cuồng – tất cả đều sẽ tụ hội nơi đây.”
Luffy há hốc miệng, mắt sáng long lanh:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Uwaaa~!! Có nhiều người mạnh hả!? Hehe, vui rồi!!
Chữ trên bảng lại đổi, lần này mang một sắc thái nặng nề hơn:
“Nhưng học viện này không chỉ là một ngôi trường…
Nó là một thế giới thu nhỏ.
Nơi có thành phố, biển cả, rừng sâu, thậm chí cả những hòn đảo bay.
Học sinh phải lao động, làm việc mới có tiền để sinh tồn: mua đồ ăn, vũ khí, hay quyền lợi.
Một số người chọn cách kiếm tiền lương thiện…
Một số khác chọn cách bóc lột, áp chế kẻ yếu để giàu lên.”
Luffy nghiêng đầu, tay gãi mái tóc rối:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Ế… có tiền mới được ăn hả? Vậy thì chắc mình phải đi làm nhiều lắm rồi!!
Dòng chữ lại chuyển, lần này kèm theo những hoa văn xoáy như nhấn mạnh:
“Bên trong học viện, tồn tại các bang phái.
Mỗi bang phái như một đế chế nhỏ, cai trị vùng lãnh thổ riêng, có luật lệ riêng.
Ai bước chân vào đó…
hoặc trung thành, hoặc bị nghiền nát.”
Không gian trắng đột nhiên lạnh lẽo hơn, chữ tiếp theo hiện ra như một lời cảnh báo u ám:
“Học viện đầy rẫy những bí ẩn.
Có kẻ dám bước ra khỏi ranh giới, khao khát khám phá sự thật…
Nhưng…
những học sinh ấy đều bị nhà trường bắt giữ.
Không ai biết số phận của họ ra sao.
Tên tuổi họ biến mất, như chưa từng tồn tại.”
Khoảnh khắc này, ánh sáng trên bảng run lên, cuối cùng khắc ra hàng chữ lớn nhất, rực rỡ như mệnh lệnh:
“Luffy.
Một khi bước vào One Piece Academy…
ngươi sẽ không còn chỉ là một hải tặc.
Ngươi sẽ trở thành một học sinh của thế giới vũ trụ này.”
Ánh sáng trên tấm bảng chuyển động, những dòng chữ mới từ từ khắc ra như thể có một “người dẫn chuyện vô hình” đang nói thẳng vào đầu Luffy.
“Trong One Piece Academy, mọi học sinh đều được phân chia theo lớp.
Mỗi lớp đại diện cho một thế giới riêng biệt, mang theo danh vọng, quyền lực và bí mật của nó.”
✨ Lớp A:
“Nơi hội tụ những học sinh có trí tuệ và thực lực vượt trội.
Những kẻ này bước vào học viện nhờ vào tài năng thiên bẩm và sức mạnh thực sự.
Lớp A là lớp học được tôn trọng nhất, nơi mọi người đều công nhận giá trị của nhau.”
✨ Lớp B:
“Nơi tập hợp con cháu của các gia tộc tri thức, những kẻ sinh ra trong gia đình quý tộc và được dạy dỗ khắt khe từ bé.
Chúng mang trong mình sự kiêu hãnh và lòng tự tôn của tầng lớp cao quý.”
Đột nhiên, ánh sáng trên bảng bùng lên dữ dội, tạo thành những ký hiệu kỳ lạ, khác hẳn sự bình thường trước đó.
⚡ Lớp F và Lớp S – Hai khối đặc biệt ⚡
“Chúng không giống bất kỳ lớp học nào khác.
Lớp F và lớp S là nơi tụ hội những học sinh hoàn hảo… nhưng cũng là bất thường nhất.
Nơi những thiên tài lập dị, những kẻ không thể bị phân loại, hay những người vượt ngoài chuẩn mực của học viện tập trung lại.”
“Chúng mang trong mình sức mạnh và bí mật mà ngay cả học viện cũng không thể kiểm soát hoàn toàn.
Và vì lý do đó—chúng được phép tự do đi lại giữa các khối lớp.”
“Ngược lại, học sinh từ lớp A, B, C… vĩnh viễn không thể bước vào khu vực của khối F và S.
Bởi những gì diễn ra ở đó… vượt xa tầm hiểu biết của họ.”
Luffy chống nạnh, cười phá lên:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Hehehe! Nghe ngầu quá trời luôn! Vậy mình chắc chắn sẽ vô lớp S hay F rồi!!!
Tấm bảng lại rung nhẹ, từng vệt sáng xoáy tròn rồi kết thành chữ. Lần này, không khí trở nên lạnh lẽo hơn, như muốn cảnh báo Luffy rằng đây không còn chỉ là một ngôi trường bình thường.
✨ Lớp A – Sức mạnh căn bản
“Lớp A là nơi tập hợp những học sinh sở hữu các sức mạnh thông thường: điều khiển nước, lửa, băng, gió…
Những năng lực ấy tuy mạnh mẽ, nhưng trong mắt học viện, chúng chỉ là bình thường.
Vì vậy, lớp A bị coi như ‘nơi của những kẻ yếu’, dù thực chất họ vẫn có tiềm năng vô hạn.”
✨ Lớp B và Lớp C – Quyền lực che chở
“Lớp B và C cũng mang sức mạnh tương tự lớp A.
Nhưng… khác biệt ở chỗ chúng có quyền lực.
Đây là nơi tập hợp con cháu của quý tộc, những gia tộc cổ đại, và thậm chí cả những ‘Thiên Long Nhân’.
Họ không cần phải phấn đấu nhiều, vì quyền lực trong tay đã đủ để ép buộc người khác cúi đầu.”
Ánh sáng trên bảng run rẩy mạnh hơn, như có một thứ gì đó ẩn giấu sâu thẳm. Chữ mới hiện ra, phủ một màu u ám khôn lường:
⚡ Khối F và Khối S – Bí ẩn tuyệt đối ⚡
“Sức mạnh của khối F và S vượt ngoài mọi sự hiểu biết.
Không ai có thể định nghĩa họ mạnh bằng gì… vì mỗi người trong đó là một bí ẩn riêng biệt.
Họ mang năng lực không giống bất cứ ai.
Thậm chí học viện… cũng không thể kiểm soát nổi.”
“Đã từng có những kẻ tò mò, tìm cách lén xâm nhập vào khu vực của F và S.
Nhưng… tất cả đều biến mất.
Không một ai quay trở về.
Không một ai biết họ còn sống… hay đã bị nuốt chửng bởi chính học viện này.”
Không gian trắng thoáng chốc tối lại, chỉ còn chữ cuối cùng sáng rực trên bảng:
“Khối F và S… là cấm địa.
Chỉ những kẻ được lựa chọn… mới có thể bước vào.”
Luffy nhìn chằm chằm, rồi bật cười ngây ngô:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Hehehe!! Nếu đã bí ẩn vậy, chắc chắn mình phải vô thử mới được!!
Tấm bảng khẽ rung lên lần cuối, ánh sáng gom lại thành từng ký tự như một hồ sơ học sinh đang được khai mở trước mắt.
“Hồ sơ học sinh – One Piece Academy”
• Tên: Monkey D. Luffy
• Tuổi: 18
• Khối lớp: A
• Năng lực: Cao su
Những dòng chữ cuối cùng hiện ra chậm rãi, nhưng lại mang sắc thái lạnh lẽo như lời phán quyết:
“Năng lực: Cao su.
Một sức mạnh bị đánh giá là tầm thường, không có tiềm năng bùng nổ.
So với nước, lửa, băng hay gió… cao su chỉ là một trò cười.
Học viện ghi nhận: Phế năng lực.
Tồn tại chỉ nhờ trí óc và tinh thần.”
Luffy ngẩn người một chút, nhìn dòng chữ “phế năng lực” sáng rực trước mặt. Nhưng rồi… cậu bật cười toe toét, gãi đầu:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Hehehe! Vậy cũng tốt! Cao su vẫn giúp mình ăn được nhiều đồ ăn mà!
Tấm bảng lại sáng lên, từng hàng chữ mới hiện ra, lần này giống như một bản “sơ yếu lý lịch xã hội” của Luffy.
“Quan hệ hiện tại:”
Số người quen: 9
Trong đó 4 người là giáo viên, 5 người là học sinh.
Luffy nghiêng đầu, mắt lấp lánh tò mò:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Ố? Mình quen nhiều người vậy hả!? Không biết có cho mình ăn ké không nữa!
Chữ trên bảng tiếp tục hiện ra:
“Ngươi đã thành lập một bang phái nhỏ…
Tên: Mũ Rơm.
Bang phái của ngươi hiện không được công nhận bởi các khối lớn và thế lực trong học viện.
Trong mắt thiên hạ, đó chỉ là một nhóm ‘phế vật’ tụ tập lại.
Nhưng… đồng đội của ngươi vẫn sát cánh bên cạnh, bỏ ngoài tai mọi lời giễu cợt, cùng ngươi tiến bước.”
Không gian trắng thoáng rung lên, như thể bảng muốn nhấn mạnh sự thật tiếp theo:
“Vì đây là Ngôi Trường Toàn Vũ Trụ, nên học sinh và giáo viên đến từ vô số chủng loài và thế giới khác nhau.
Đa phần đều là kẻ lạ mặt chưa từng gặp…
Rất hiếm khi có người đến từ cùng một ‘thế giới song song’.”
“Đã từng có trường hợp, vài học sinh từ thế giới song song nhận nhầm bạn bè hoặc đồng đội của mình.
Khi họ phát hiện người đó không phải ‘người quen thật sự’ mà chỉ là một bản thể khác…
Họ dần sinh ra sự oán hận, thậm chí ghét bỏ.”
Tấm bảng khẽ rung lên, những ký tự đỏ máu hiện ra, tỏa ra khí tức lạnh lẽo, như muốn nhắc nhở Luffy rằng nơi cậu sắp bước vào không hề “ngây thơ” như cậu nghĩ.
“Ngôi trường One Piece Academy tồn tại một quy luật ngầm.”
“Trong học viện, có những khoảng thời gian nhất định gọi là Thời Gian Tự Do.
Khi tiếng chuông đó vang lên… tất cả quy tắc của trường đều bị xóa bỏ.”
Ánh sáng trên bảng biến thành màu đen xám, dòng chữ tiếp tục hiện ra chậm rãi:
“Trong Thời Gian Tự Do, mọi học sinh và giáo viên đều được phép làm bất cứ điều gì.
Tranh giành lãnh thổ.
Hủy diệt bang phái.
Thậm chí… chém giết lẫn nhau.
Không ai bị điều tra. Không ai phải chịu trách nhiệm.
Mọi hành động, dù ghê tởm đến đâu, đều được coi như… hợp pháp.”
Luffy nheo mắt, hơi nghiêng đầu:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Ế…? Sao kỳ vậy? Trường học mà lại được phép đánh nhau thật sao!? Hehe, chắc vui lắm đó!
Nhưng bảng không dừng lại. Chữ tiếp theo hiện ra, mang theo sự thối nát ẩn sâu của học viện:
“Đây là phần dơ bẩn nhất của học viện này.
Một luật lệ ngầm, nhưng ai cũng biết rõ.
Và… cũng chính vì nó, nhiều tổ chức ngầm đã được lập ra với mục tiêu lật đổ One Piece Academy.”
“Trong số đó, tổ chức được cho là nguy hiểm nhất chính là:
⚔️ Quân Cách Mạng ⚔️”
Ánh sáng lập lòe, những ký hiệu hình cách mạng xuất hiện, rồi biến mất trong hư vô:
“Quân Cách Mạng được hình thành từ chính những học sinh và giáo viên trong trường.
Họ ẩn giấu thân phận, nhập vai làm một phần bình thường của học viện.
Không ai biết họ là ai… cho đến khi họ ra tay lật đổ.”
Cuối cùng, bảng khắc ra một dòng chữ mờ ảo, như muốn nhấn mạnh:
“Luffy… hãy nhớ rằng.
Trong ngôi trường này, không phải kẻ mạnh mới đáng sợ…
Mà là kẻ biết che giấu sự thật.”
Cánh cổng ánh sáng nuốt lấy cơ thể Luffy. Khi mở mắt ra, cậu đã đứng giữa một quảng trường khổng lồ rực sáng, nơi hàng ngàn học sinh thuộc vô số chủng loài chen chúc đi lại. Ngôi trường vũ trụ hiện lên như một thành phố thu nhỏ: những tòa tháp cao chọc trời, lớp học trôi nổi trên bầu trời, những khu rừng và biển nhân tạo trải dài bất tận.
Luffy ngơ ngác nhìn xung quanh, mắt sáng long lanh như một đứa trẻ lạc vào hội chợ:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Uwaa~! To ghê! Có khi nào trong này có thịt không nhỉ?
Nhưng trước khi kịp bước thêm vài bước, một tiếng chuông khổng lồ vang lên, lan khắp toàn học viện. Âm thanh ấy chấn động như sấm sét, kéo theo không khí vốn náo nhiệt bỗng chốc trầm lặng.
Tấm bảng vô hình vẫn còn theo dõi Luffy, hiện ra thêm một dòng cuối cùng trước khi biến mất:
“Chuông đã điểm.
Bắt đầu: Thời Gian Tự Do.”
Trong khoảnh khắc đó, bầu không khí xung quanh bỗng đảo ngược hoàn toàn. Những học sinh đang cười nói liền lôi vũ khí ra, mắt lóe sáng với sát khí. Các bang phái nhanh chóng tụ tập, dựng cờ hiệu, chia phe ngay giữa sân trường.
Một học sinh mang đôi cánh đen quạ đập mạnh xuống đất, hét lớn:
? ? ?
1 : “Lãnh thổ này từ giờ thuộc về bang Hắc Dực! Ai dám chống đối… giết!”
Tức thì, máu bắn tung lên nền đá hoa cương, những tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Một nhóm khác mang đồng phục quý tộc, gắn huy hiệu lớp B, lập tức ném ra luồng băng lửa, quét sạch cả dãy hành lang.
Cảnh tượng như một chiến trường thực thụ.
Luffy vẫn đứng giữa quảng trường, ngó quanh, đôi mắt sáng lên, miệng cười toe:
𝙈𝙤𝙣𝙠𝙚𝙮𝘿.𝙇𝙪𝙛𝙛𝙮
Hehehe! Mọi người đang chơi đánh nhau sao? Vui quá trời luôn!!
Một bóng người tiến lại gần cậu – một học sinh lớp A khác, máu me bê bết, nhìn Luffy chằm chằm:
? ? ?
34 : “Ngươi… mới tới à? Mau chạy đi! Đây không phải trò chơi… ai yếu sẽ bị giết thật đấy!”
"Bước chân phiêu lãng trời xa,
Mang theo mơ ước, mang ta với người.
Sóng gào hát khúc rong chơi,
Giữa ngàn sao sáng, tim cười tự do."
Comments
Hoàng Vii✦♫
Khúc đầu "sao kì vậy" khúc sau "chắc vui lắm", giờ phải nói không hổ là Luffy hả ta?
2025-08-31
1